14.
Tôi bị Hạ Hành Tự ấn ngồi lên đùi của anh.
Anh giữ chặt mặt tôi, giọng điệu hung dữ: “Vừa rồi sao lại ngăn cản anh?”
“Anh đánh hắn làm em đau lòng à?”
“Không phải đâu.” Tôi nhỏ giọng tỏ ra oan ức, “Em chỉ sợ anh đánh chết hắn.”
“Yên tâm, anh biết điểm dừng.”
“Chính là sợ anh không có điểm dừng.”
Tôi ngừng một lát, không nhịn được mà thốt lên những lời trong lòng:
“Thật lòng mà nói, lúc anh đánh người trông rất đáng sợ.”
“Anh sẽ không bạo hành em chứ?”
“Không đâu.” Hạ Hành Tự trả lời kiên quyết: “Dù sau này anh có bị em làm cho tức gần chết, anh cũng không đành lòng ra tay với em.”