Hôn Nhân Hợp Đồng - Yêu Em Thật Lòng

Chương 52



Kiều Tâm Vũ lên tiếng giải thích “Một thiếu gia thượng lưu như anh làm sao hiểu được cảm giác của một cô nhi như tôi, từ nhỏ tôi đã sống ở cô nhi viện này rồi chưa từng có ai tặng quà sinh nhật tôi hết, ông nội là người đầu tiên nên tôi rất là xúc động.”

Tịch Kỳ Phong nghe vậy liền gật đầu “Nếu cô thích sau này mỗi năm tôi đều sẽ tặng quà sinh nhật cho cô, không chỉ vậy đâu nha tôi sẽ tổ chức sinh nhật của cô thật là hoành tráng luôn.”

“Thường thì người hứa mau quên, người nghe nhớ mãi, nếu như không làm được thì đừng có hứa bừa.”

Tịch Kỳ Phong mỉm cười vẻ mặt vô cùng chân thành lên tiếng đáp “Tôi nói thật mà, tôi tuyệt đối không quên sinh nhật cô đâu, tôi sẽ dùng hành động chứng minh chứ không nói suông đâu nè.”

Kiều Tâm Vũ cất mấy món đồ sinh nhật mà Kiều Trí Tề tặng vào tủ rồi lên tiếng nói với Tịch Kỳ Phong “Đi ngủ thôi, trễ lắm rồi.”

Tịch Kỳ Phong gật đầu nhưng lúc này anh đã tự nhủ lòng rằng sau này dù bất cứ chuyện gì xảy ra chỉ cần anh còn sống thì nhất sẽ không bao giờ quên sinh nhật của Kiều Tâm Vũ, mỗi năm sau này anh sẽ đều làm cho cô có một kỷ niệm về sinh nhật khó quên.

Lúc Kiều Tâm Vũ nằm trên sofa ngủ say rồi thì Tịch Kỳ Phong ngồi dậy lấy cái chăn bông dày trên giường đến đắp lên người cô, anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến rồi khẽ mỉm cười âu yếm hôn nhẹ lên trán cô một cái sau đó mới trở về giường ngủ.

Buổi sáng, Kiều Tâm Vũ dậy rất sớm để phụ với Tiểu Lê và các sơ khác làm đồ ăn sáng cho mấy đứa nhỏ, lúc mở mắt cô kinh ngạc khi thấy trên người mình đắp thêm cái chăn bông dày còn Tịch Kỳ Phong thì nằm co ro bên giường.

Kiều Tâm Vũ ngồi dậy cầm cái chăn bông vẫn còn hơi ấm của mình nhẹ nhàng đi đến bên giường rồi đắp lên người của Tịch Kỳ Phong, cô khẽ càu nhàu một mình “Cái tên ngốc này, trời lạnh như thế là còn bày đặt ga lăng làm chi không biết, ngộ nhỡ vết thương lại chuyển nặng thì biết sao đây.”

Sau khi Kiều Tâm Vũ đi xuống lầu thì Tịch Kỳ Phong liền mở mắt ra, lúc nãy khi Kiều Tâm Vũ bước đến gần giường anh nghe tiếng chân đã thức dậy rồi nhưng vẫn giả vờ là mình đang nằm ngủ.



Tịch Kỳ Phong ôm lấy cái chăn cuộn mình với vẻ mặt rất khoái chí thầm nghĩ [Không giả vờ đáng thương thì làm sao mà em thương anh được, lạnh một đêm mà được lòng vợ tương lai thì tính ra cũng rất đáng.]

Mới sáng sớm, Tôn Di từ trên lầu chạy xuống với vẻ mặt hốt hoảng la toáng lên “Lão gia, phu nhân, Nguyệt Dung tiểu thư….Nguyệt Dung tiểu thư xảy ra chuyện rồi ạ.”

Triệu Lệ Quỳnh nghe vậy liền nôn nóng đứng dậy với vẻ mặt lo lắng “Nguyệt Dung bị làm sao vậy hả quản gia Tôn?”

Tôn Di mặt mày tái méc, tay chân luống cuống cả lên “Dạ thưa phu nhân, Nguyệt Dung tiểu thư cắt cổ tay tự tử rồi ạ, trên phòng toàn là máu thôi, tôi sợ quá đi.”

“Cái gì cơ?”

Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh cùng nôn nóng vội vàng chạy lên phòng của Kiều Nguyệt Dung, vừa bước vào cửa phòng nhìn qua bên giường hai người lập tức bị dọa sợ xanh mặt.

Kiều Nguyệt Dung nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, cổ tay cô ta giơ ra lơ lửng có một vết cắt lớn máu vẫn không ngừng rỉ xuống, bên dưới sàn là một vũng máu đỏ tươi nhìn rất là chói mắt.

Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh liền vội vàng đi vào lay động gọi Kiều Nguyệt Dung nhưng mà cô ta chẳng có chút phản ứng nào.

“Còn đứng đó làm gì mau gọi cấp cứu nhanh lên đi” Kiều Trạch Khương hướng về phía của Tôn Di lớn tiếng nói.

Tôn Di liền luống cuống tay chân lấy điện thoại trong túi áo ra gọi cấp cứu “Dạ alo mau cho một xe cấp cứu đến địa chỉ số 1 đường X nhanh lên giúp đại tiểu thư Kiều gia đang nguy kịch.”

Triệu Lệ Quỳnh nhìn thấy Kiều Nguyệt Dung hơi thở yếu ớt thì liền khóc lóc lên làm cho mọi chuyện càng rối, bà cầm lấy tay của cô ta rồi lên tiếng “Nguyệt Dung à, tại sao con lại làm chuyện dại dột như thế này hả, con mà có chuyện gì thì mẹ phải sống như thế nào đây?”

Triệu Lệ Quỳnh đau đớn vật vã gào lên “Nguyệt Dung à, con mau tỉnh lại đi mà, mẹ cầu xin con đó hu hu hu.”

Kiều Trạch Khương cau mày “Bà ngồi đó khóc lóc thì có ích gì chứ, mau nghĩ cách cầm máu cho nó trước khi xe cấp cứu đến đi thì hơn.”

Triệu Lệ Quỳnh như tỉnh ra liền gật đầu “Phải…phải cầm máu cho Nguyệt Dung trước.”



Ánh mắt của Tôn Di lộ ra một tia giảo hoạt liền nhanh chân cầm một cái khăn bông sạch bước đến quấn cổ tay đang chảy máu của Kiều Nguyệt Dung lại, bà ta còn rất biết cách an ủi tâm lý của Triệu Lệ Quỳnh.

“Phu nhân để tôi làm cho, tôi quen mấy việc này hơn bà ạ.”

Triệu Lệ Quỳnh cũng không nghi ngờ gì hết mà để cho Tôn Di tạm thời băng bó vết thương trên cổ tay của Kiều Nguyệt Dung trước khi xe cấp cứu đến để tạm cầm máu.

Chỉ một lúc thôi mà xe cấp cứu đã hú còi inh ỏi ngay trước biệt thự Kiều gia rồi, Tôn Di vội vàng chạy đi mở cửa, lúc các nhân viên y tế khiêng Kiều Nguyệt Dung từ trong phòng đi xuống lầu thì Tôn Di liền nhỏ nhẹ thao túng tâm lý của Kiều Trạch Khương.

“Lão gia à, tôi thấy phu nhân xúc động như thế thật không tốt cho sức khỏe đâu hay là lão gia và phu nhân đi xe riêng đến bệnh viện sau đi, để tôi lên xe cấp cứu đi cùng tiểu thư, sẵn tiện chăm sóc cho cô ấy khi cần.”

Kiều Trạch Khương thừa biết sức khỏe của Triệu Lệ Quỳnh không được tốt gặp chuyện xúc động rất dễ ngất xỉu nên cảm thấy lời của Tôn Di rất có ý “Vậy bà lên đi theo xe cấp cứu với Nguyệt Dung trước đi, lát nữa Lệ Quỳnh bình tĩnh thì tôi sẽ đưa bà ấy vào bệnh viện sau.”

Tôn Di gật đầu “Dạ vậy tôi đi với tiểu thư luôn đây ạ.”

Lúc Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh đến bệnh viện thì Kiều Nguyệt Dung đã qua cơn nguy kịch được chuyển ra phòng bệnh vip để nghỉ ngơi.

Khi Triệu Lệ Quỳnh nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt không có chút sức sống nào của Kiều Nguyệt Dung thì lòng đau như cắt, bà bước đến ngồi bên cạnh rồi nắm lấy tay của Kiều Nguyệt Dung xót xa lên tiếng “Nguyệt Dung à, sao con lại làm chuyện dại dột như thế hả? Ngộ nhỡ con xảy ra chuyện gì thì ba mẹ biết phải sao đây hả?”

Hai mắt của Kiều Nguyệt Dung đỏ hoe lên sau đó nước mắt lăn xuống từng giọt dài trên mặt của cô ta, giọng cô ta nghẹn ngào vang lên “Ba mẹ, con xin lỗi…con xin lỗi vì làm cho ba mẹ lo lắng nhưng mà…nhưng mà con thật sự không còn cách nào khác nữa…mới nghỉ tới cái chết để giải thoát.”

Kiều Trạch Khương đau lòng lên tiếng “Nguyệt Dung à, con đang nói linh tinh cái gì vậy hả? Chuyện đâu còn có đó con gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng thì phải nói cho ba mẹ biết để cả nhà chúng ta cùng giải quyết mới đúng sao con lại làm chuyện dại đột như thế hả?”

Kiều Nguyệt Dung ngẩng đầu nhìn Kiều Trạch Khương bằng ánh mắt tràn ngập sự áy náy và hối hận “Ba, con xin lỗi con không muốn vì con mà làm liên lụy cả Kiều gia nên con mới tìm đến cái chết.”

Triệu Lệ Quỳnh đưa tay vuốt tóc Kiều Nguyệt Dung cử chỉ thể hiện sự yêu chìu vô hạn “Nguyệt Dung à, cái gì mà liên lụy đến Kiều gia chứ, rốt cuộc là chuyện gì con nói cho mẹ nghe đi.”

Kiều Nguyệt Dung cúi đầu rủ mắt “Mẹ à, con không phải là cố tình chống đối khiến cho ba mẹ lo lắng nhưng mà về chuyện hôn sự với Tịch gia con không thể không chấp nhận nếu không sẽ ảnh hưởng đến cả Kiều gia…hức hức…nhưng mà con đã nguyện cả đời này chỉ gả cho anh Nam Khánh mà thôi nếu như không được thì con xin lấy cái chết để giữ trọn vẹn tình yêu thủy chung chứ không muốn gả cho người khác…hu hu…con sợ là Tịch gia sẽ làm khó gia đình mình nên chọn cái chết để giải thoát nếu như con chết rồi thì họ cũng không thể làm khó ba mẹ nữa.”



Triệu Lệ Quỳnh nhìn bộ dáng hiểu chuyện đến đau lòng này của Kiều Nguyệt Dung thì cảm thấy trái tim nhói đau bà liền ôm cô ta vào lòng rồi dịu dàng lên tiếng an ủi “Không sao đâu Nguyệt Dung à con đừng lo lắng nữa, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con bằng mọi cách, mẹ không để con gả đến Tịch gia cho một tên nửa sống nửa chết như thế đâu, con sẽ được gả cho Nam Khánh nên con cứ yên tâm, đừng nghĩ đến những chuyện dại dột như thế này nữa nha con gái, nhìn con như thế này lòng mẹ đau lắm con biết không?”

Kiều Nguyệt Dung khóc nấc lên từng tiếng “Hức hức…con xin lỗi mẹ nhiều lắm…là con không tốt để mẹ lo lắng rồi…hức hức.”

Kiều Trạch Khương liền lên tiếng an ủi Kiều Nguyệt Dung “Con trước tiên đừng suy nghĩ đến chuyện hôn sự nữa để ba từ từ nghĩ cách xem sao, con phải tập trung tịnh dưỡng cho thật tốt, không được làm mấy chuyện dại dột này nữa nghe chưa.”

Kiều Nguyệt Dung khẽ gật đầu lên tiếng đáp “Dạ, con biết rồi, con xin lỗi vì làm ba lo lắng rồi.”

Bác sĩ đến nói chuyện với Kiều Trạch Khương về tình hình của Kiều Nguyệt Dung trước cửa phòng bệnh của cô.

“Hiện tại tâm lý của Kiều tiểu thư không được ổn định nếu cứ như thế này sớm muộn cũng dẫn đến trầm cảm u uất.”

Kiều Trạch Khương nhíu mày “Nghiêm trọng như thế sao?”

Vị bác sĩ kia liền gật đầu “Dạ phải ạ, gia đình đừng tạo thêm áp lực cho Kiều tiểu thư thì bệnh tình sẽ thuyên giảm, vết thương trên tay cô ấy rất là sâu mất máu khá nhiều cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời nếu trễ thêm khoảng 15 phút nữa thôi thì e rằng trời cứu cũng không được.”

Kiều Trạch Khương gật đầu “Dạ tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.”

Sau khi Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh rời đi thì Kiều Nguyệt Dung liền ngồi dậy với vẻ mặt vô cùng mạnh khỏe.