5
“Trần Ngộ, hiện tại em không muốn nói chuyện này với anh, em rất mệt, có thể để em nghỉ ngơi trước được không?”
Nhưng Trần Ngộ, người ngoài nhìn vào thì chín chắn, đôi khi lại cứng đầu như một đứa trẻ.
“Giải quyết xong chuyện này rồi hãy ngủ.”
Tôi thở dài, kéo tay anh ấy đặt lên trán mình, “Trần Ngộ, em có lẽ bị sốt rồi.”
Trần Ngộ ngẩn ra một lúc, lập tức đứng dậy đi tìm hộp thuốc dự trữ, “Sao em không nói sớm.”
Anh ấy dán miếng hạ sốt lên trán tôi, rồi tìm thuốc uống cho tôi.
Tôi sờ bụng, cúi đầu, “Em sợ đắng, anh có thể tìm cho em một viên kẹo không?”
Nhà không có, Trần Ngộ phải xuống siêu thị mua.
Đợi anh ấy đi rồi, tôi đứng dậy đổ thuốc vào bồn cầu.