“Hứa Chiêu Chiêu, cậu khóc cái gì?”
Không biết Cố Bình Kinh quay lại từ lúc nào, hắn đứng ở trước mặt tôi.
Tôi rưng rưng nước mắt, có chút không dám tin đột nhiên ngẩng đầu.
Ánh trăng rơi xuống, khuôn mặt tôi đầy nước mắt chiếu vào đồng tử của hắn.
Cố Bình Kinh vươn tay lau nước mắt cho tôi: “Sao lại khóc, Hứa Chiêu Chiêu.”
“Tôi cho rằng cậu đối với ảnh chụp của tôi như vậy, là thích tôi.”
“Tôi cho rằng vừa rồi cậu hôn tôi, cũng là bởi vì thích tôi.”
“Cố Bình Kinh… Thì ra là tôi tự mình đa tình.”
Tôi quay mặt đi, tránh những ngón tay hắn.
Tôi lùi lại một bước rồi nói: “Tôi xin lỗi.”