5
Tống Thời Thâm nói: "Yên Yên, anh giống như lần đầu tiên gặp em vậy."
Tôi trả lời: "Anh, đây mới là em."
Khi tôi 8 tuổi, tôi đang chơi ở công viên giải trí thì bị bọn buôn người bắt cóc và bán về vùng nông thôn.
Cặp vợ chồng đó thường xuyên đánh đập và mắng mỏ tôi, con trai họ cũng có ý đồ đen tối với tôi.
Sau khi tôi được cứu ra, mọi người đều nghĩ tôi là một đứa trẻ tội nghiệp.
Còn cả nhà đó thì phát điên, tàn tạ.
Không ai biết đó là kiệt tác của tôi.
Tôi luôn biết mình không bình thường.
Sau khi bị bắt cóc hai năm và trở về nhà, trong nhà có thêm một người anh trai.
Bị mù cả hai mắt, nhưng vô cùng đẹp trai.
Anh ấy rất tốt với tôi, giống như cố gắng bù đắp cho con chim bồ câu sau khi bị tu hú chiếm tổ.
Tôi vào vai một người em gái đơn thuần và tốt bụng, tôi muốn xem xem khi nào anh ấy sẽ lộ ra bản chất thật.
Nhưng vai diễn này đã kéo dài suốt tám năm, Tống Thời Thâm đối xử với tôi vô cùng dịu dàng.
Anh ấy biết mọi thứ từ sở thích và những thứ tôi ghét.
Đó là điều mà bố mẹ bận rộn không thể làm được.
Họ thường ca ngợi Tống Thời Thâm: "Yên Yên có một người anh trai tốt như vậy, bố mẹ có thể yên tâm rồi."
Họ đã nhận nuôi Tống Thời Thâm từ trại trẻ mồ côi, không ai muốn nhận một đứa trẻ bị mù cả.
Khi bố mẹ tôi nhìn thấy anh ấy, đã nghĩ đến tôi bị bắt cóc.
Vì vậy, họ đã đưa anh ấy trở về nhà, coi như một phần gửi gắm.
Ở bên Tống Thời Thâm, những tâm lý méo mó trong tôi dần dần tan biến.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy ổn định như vậy, như thể tôi thực sự đã trở thành một người bình thường.
Chỉ khi Tống Thời Thâm bị bắt nạt, tôi mới lại nhe răng nanh ra.
Anh ấy sẽ không bao giờ biết, những đứa trẻ đã ném đá vào anh ấy chỉ vì anh ấy không thể nhìn được. Tất cả họ đều buộc phải chuyển trường vào ngày hôm sau.
Những người ác ý đẩy anh ấy xuống cầu thang đã được tìm thấy trong tình trạng nửa sống nửa chế.t trong một con hẻm vào ban đêm.
Từ đó về sau không ai dám khiêu khích anh ấy nữa.
Ban đầu, tôi nghĩ rằng tôi và Tống Thời Thâm sẽ luôn thân thiết như thế này.
Cho đến khi Giang Thù xuất hiện.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng Tống Thời Thâm sẽ không còn thuộc về riêng tôi nữa.
Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ kết hôn và có con với người phụ nữ khác.
Nghĩ đến đây lòng tôi như bị dao cắt, cả đêm không ngủ được.
Mẹ nói muốn cho anh ấy đi xem mắt, tôi vô thức trả lời: "Tại sao con không được?"
Lời vừa nói ra, cả tôi và bà ấy đều sững sờ.
Kể từ đó, Tống Thời Thâm bắt đầu không về nhà, tôi đương nhiên biết rằng đó là mệnh lệnh của mẹ tôi.
Nhưng ý tưởng này cứ lởn vởn trong đầu tôi như mụn độc ăn vào xương.
Một khi bắt rễ thì không thể điều khiển được nữa.
Đúng vậy, tại sao tôi và Tống Thời Thâm lại không thể?
Có một dòng suy nghĩ hoang tưởng vặn vẹo liên tục và sự chiếm hữu đáng sợ dâng lên. Đạt đến đỉnh cao vào khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh ấy và Giang Thù.
Tôi thừa nhận tôi không phải là một người tốt.
Vậy nên anh tôi chỉ có thể là của tôi.
6
Tôi lấy điện thoại di động của anh ấy đi và nói với bố mẹ tôi rằng gần đây anh ấy có việc phải làm, tạm thời đừng liên lạc với anh ấy.
Dù sao họ cũng không nghi ngờ tôi, anh trai tôi chưa bao giờ khiến họ phải lo lắng.
Tống Thời Thâm bắt đầu chiến tranh lạnh với tôi.
Không nói chuyện, cũng không chịu ăn.
"Tống Yên Yên, rốt cuộc em muốn làm gì?" Giọng anh khàn khàn, khuôn mặt tái nhợt, mang theo sự chán ghét bản thân sâu sắc.
Tôi thở dài: "Chẳng phải đã nói rồi sao, em chỉ muốn anh thôi."
"Nhưng chúng ta là anh em, cái này không được phép!"
"Thì sao, không phải ruột thịt, cùng lắm là thanh mai trúc mã thôi."
“......”
Anh ấy không còn gì để nói, chỉ có thể phản đối bằng cách tuyệt thực.
Nhưng tôi chỉ dùng một chiêu.
"Anh không muốn ăn là muốn em dùng miệng đút cho anh sao?"
Tống Thời Thâm sợ tôi thực sự sẽ làm vậy vì thế chỉ có thể chịu nhục ăn cơm.
Tôi đưa anh đến chiếc ghế dài bên hồ để tắm nắng và đọc sách cho anh nghe.
"Anh, hồi nhỏ anh luôn kể chuyện để dỗ em ngủ, bây giờ đến lượt em đọc cho anh nghe."
Anh ấy thờ ơ, tôi cũng không quan tâm, tôi tự nói tự nghe.
Căn phòng bày đầy hoa loa kèn mà anh ấy thích.
Tôi cũng nhớ tất cả sở thích của anh ấy.
Phòng tắm trong phòng của Tống Thời Thâm cũng được trang trí giống hệt phòng tắm ở nhà, mọi thứ đều được sắp xếp theo vị trí ban đầu.
Căn biệt thự này là kết quả của một kế hoạch được tôi ấp ủ từ lâu.
Tôi nghĩ rằng theo thời gian, Tống Thời Thâm sẽ chấp nhận tôi.
Chỉ cần anh ấy gật đầu, tôi luôn có cách đối phó với bố mẹ.
Nhưng một tuần trôi qua, anh ngày càng gầy đi, như thể một cơn gió cũng có thể thổi bay anh.
Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lông mày cùng đôi mắt luôn phủ một tầng u ám kéo dài.
Tôi hoang mang đến nỗi nước mắt rơi ngay lập tức: "Anh không muốn ở bên em như vậy sao? Em có chỗ nào không tốt?"
Anh nhàn nhạt nói: "Em phải hiểu, chúng ta chỉ có thể là anh em mà thôi."
Lại là câu này.
Tống Thời Thâm không còn dịu dàng với tôi như trước nữa, mấy ngày nay tôi đã nhìn thấy sự thờ ơ cùng cực của anh ấy.
Tôi lại bắt đầu rơi vào tâm trạng đen tối, sự bất lực và hoang mang quấn lấy tôi thật chặt.
Tất cả chỉ là mơ tưởng của tôi thôi sao?
Tôi quá sợ hãi, chỉ muốn thoát khỏi nguồn gốc của nỗi đau này một thời gian.
7
Khi Thời Lan đến quán bar, tôi đang rót rượu cho mình.
Cô ấy cũng bị ám ảnh bởi tình yêu như tôi.
Rõ ràng cô ấy là cô cả của giới Bắc Kinh, muốn đàn ông nào chẳng có, lại khăng khăng một lòng với cậu hai nhà họ Hứa.
Rượu vào, tôi tủi thân không ngừng: "Tại sao anh ấy lại không muốn đi nốt bước này, rõ ràng... rõ ràng..."
Rõ ràng là anh ấy cũng thích tôi mà?
Không, tôi không dám chắc chắn nữa.
Thời Lan lẳng lặng uống cạn ly rượu.
Cô ấy nói: "Cậu thực sự thích anh ấy? Không phải là chiếm hữu đơn thuần nữa?"
Tôi sững người hồi lâu, rồi chậm rãi gật đầu.
Chỉ có Tống Thời Thâm mới có thể làm dịu trái tim đang kích động của tôi, cũng chỉ có anh ấy mới có thể khiến nó nổi lên sóng gió.
"Thích một người, không phải dùng thủ đoạn mạnh mẽ giam cầm người ấy như cậu."
"Tình yêu chân chính là sự tôn trọng."
Tôi đột nhiên vô cớ nổi giận: "Cậu cho Hứa Thần Diệp tự do, cậu xem hắn có thích cậu không?"
"Hắn cho cậu cái sừng đấy!"
Cô ấy ngừng nói, ánh mắt lạnh lùng và bắt đầu uống rượu với tôi.
Khi cô ấy rời đi, cô ấy kéo tôi đang loạng choạng, giọng điệu nghiêm túc: "Nếu cậu thực sự thích anh ấy, đừng làm bất cứ điều gì khiến bản thân hối tiếc nữa."
Tôi khịt mũi, vẫy tay và đi về phía trước.
Đôi giày cao gót mà Giang Thù tặng cho tôi thực sự không phù hợp với tôi, tôi đã bị phồng rộp chảy máu chỉ trong một đêm.
Tôi cởi giày cao gót, đi chân trần ngân nga hát dưới ánh đèn đường.
Xoay người và kiễng chân, nhớ lại lần đầu tiên khiêu vũ với Tống Thời Thâm.
Lúc đó chúng tôi hạnh phúc biết bao.
8
Tôi trở lại biệt thự, người hầu hoảng hốt nói với tôi Tống Thời Thâm bỏ trốn rồi.
Tôi bật màn hình camera lên, một chiếc BMW màu trắng chậm rãi dừng lại trước cổng biệt thự.
Đó là xe của Giang Thù.
Anh ấy lên xe một mạch, làm gì có dáng vẻ của người mù chứ.
Tôi cười lớn, nhưng nước mắt không thể ngừng chảy xuống.
Một cơn thịnh nộ hủy diệt tiếp tục lấn át tôi, nhưng những lời của Thời Lan đột nhiên vang lên trong tâm trí tôi.
"Tình yêu chân chính là sự tôn trọng."
Anh, anh thà lừa em còn hơn ở lại với em sao?
Tôi yếu ớt ngồi phịch xuống ghế, nhếch khóe môi đầy tự ti.
Nếu rời khỏi em là ý nguyện của anh.
Vậy em sẽ buông tha cho anh.