Hứa Nhĩ Yên Nhiên

Chương 3



9

Tôi đã mua vé máy bay để ra nước ngoài mà không nói lời tạm biệt với bất cứ ai.

Vốn dĩ bố mẹ muốn tôi đi du học, cũng coi như là thực hiện mong muốn của họ.

Bốn năm trôi qua trong nháy mắt.

Tôi gặp lại Tống Thời Thâm trong bữa tiệc chiêu đãi khi tôi trở về Trung Quốc.

Anh ấy mặc một bộ vest chỉnh tề, đứng giữa đám đông nhìn tôi từ xa, đôi mắt đen thăm thẳm khiến người ta khó có thể nhìn thấu.

Nhiều năm không gặp, nét trẻ trung của anh đã phai nhạt, thay vào đó anh trở nên chững chạc và cương nghị, đôi mắt cũng trở nên sắc sảo hơn một chút.

Thay vì tiếp quản công ty của gia đình, anh ấy bắt đầu kinh doanh riêng và thành công mở rộng lãnh thổ kinh doanh của mình.

Anh thay đổi từ một thiên tài mù lòa đáng tiếc thành một người mới nổi trong giới kinh doanh.

Tôi hơi sững sờ, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng cười phù phiếm.

"Cậu thích người đàn ông đó."

Đó là một câu khẳng định.

Đôi mắt của Lục Chiêu Uyên đầy ẩn ý, tôi lập tức hoàn hồn, lườm cậu ta.

Trong mấy năm ở nước ngoài, tuần nào tôi cũng gặp bác sĩ tâm lý.

Thực ra hiệu quả không đáng kể lắm.

Nhưng tôi nghiêm túc đấy.

Nghiêm túc làm theo lời bác sĩ, học tập, ngắm cảnh, kết bạn...

Nghiêm túc loại bỏ Tống Thời Thâm khỏi cuộc sống của mình.

Đó là lúc Lục Chiêu Uyên xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Cậu ta tình cờ là cháu trai của bác sĩ tâm lý, còn học cùng trường với tôi.

Cậu ta phóng đãng không nghiêm túc, thay bạn gái còn hơn thay quần áo, đây là ấn tượng của tôi về cậu ta.

Nhưng cậu ta tình nguyện làm hướng dẫn viên cho tôi, đưa tôi đi gặp gỡ nhiều bạn bè, lấy danh nghĩ là giám sát bệnh nhân thay dì.

Không sao cả, dù sao tôi cũng không lỗ.

Nhưng sự giám sát này kéo dài trong bốn năm, còn mặt dày cùng tôi về nước.

Trên máy bay trở về nhà, tôi nghi ngờ nhìn cậu ta chằm chằm.

"Không lẽ cậu thích tôi đấy chứ?"

Cậu ta phun ngụm nước ngọt ra, mắt đầy vẻ không thể tin được, như thể tôi đang nói về một trò đùa lớn vậy.

"Cậu mắc bệnh hoang tưởng từ khi nào vậy?”

"Tôi có thể nhìn trúng một cô cả luôn phớt lờ tôi, tính tình còn xấu nữa? Làm ơn đi, tôi không phải là một kẻ bạo dâm!"

Tôi nhìn đi chỗ khác: "Nhớ kỹ lời cậu nói."

Lục Chiêu Uyên khịt mũi, quay đầu ra ngoài cửa sổ.

10

Tống Thời Thâm nhấc chân đi về phía tôi với vẻ mặt hơi u ám.

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Lục Chiêu Uyên, cậu ta cứng đờ ngay lập tức.

"Đừng đẩy tôi ra, diễn với tôi một chút." Tôi thì thầm.

Xa cách lâu ngày mới gặp, không ngờ lại là cảnh như vậy.

Tôi hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười hoàn hảo.

"Anh, đã lâu không gặp."

Anh ấy nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi đang nắm lấy tay Lục Chiêu Uyên, khóe môi không nở nụ cười.

"Yên Yên, cậu ta là ai?"

Giọng nói quen thuộc khiến tôi gần như không kiểm soát được nhịp tim.

Giây tiếp theo, Lục Chiêu Uyên ôm vai tôi, cười cà lơ phất phơ.

"Yên Yên, đây chắc là anh trai của chúng ta nhỉ?"

"Em tên là Lục Chiêu Uyên." Cậu ta quay mặt lại nhìn tôi: "Em là... người theo đuổi Yên Yên."

Tống Thời Thâm khịt mũi, tôi chưa bao giờ thấy biểu cảm lạnh lùng và chế nhạo như vậy trên khuôn mặt anh ấy.

"Con trai út của nhà họ Lục, một tay chơi nổi tiếng, sao cậu có thể xứng với Yên Yên?"

Cậu ta không quan tâm chút nào: "Haizz, trước đây em không hiểu chuyện, từ giờ trở đi em nhất định sẽ nghiêm túc theo đuổi Yên Yên, chỉ yêu một mình cô ấy."

Tôi im lặng.

Mùi thuốc súng trong không khí ngày càng nặng.

Tôi bỏ qua Lục Chiêu Uyên, nói với Tống Thời Thâm: "Anh, lát nữa bọn em còn có việc phải làm, đi trước đây."

Giọng điệu lịch sự và xa cách.

Lục Chiêu Uyên cười đắc thắng với anh ấy, Tống Thời Thâm ngay lập tức siết chặt nắm đấm.

Anh ấy nhìn vào bóng lưng tôi khi tôi rời đi, không nói gì nữa.

11

Sau khi ra ngoài, tôi hất tay Lục Chiêu Uyên ra, thở hổn hển.

Tại sao khi gặp nhau trái tim tôi vẫn kích động vì anh ấy?

Tại sao khi thấy anh cau mày, tôi lại cảm thấy đau lòng đến mức không thể thở được?

Tại sao những khao khát và yêu thương mà tôi đã cố gắng kìm nén trong tuyệt vọng lại hét lên như thể chúng đã tìm thấy chủ nhân của mình khi tôi gặp lại anh ấy?

Lục Chiêu Uyên mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng tôi: "Nhìn tiền đồ của cậu xem."

Tôi tự cười nhạo chính mình: "Tôi không có tiền đồ đấy, cậu muốn cười thì cười đi."

Cậu ta trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nói: "Tôi không cười cậu, đưa cậu đến một chỗ."

Lục Chiêu Uyên mua vài lon bia và đưa tôi ra bờ sông hóng gió.

"Thế này mới vui, cạn ly!"

Gió chiều ẩm ướt phả vào mặt, mang theo chút lành lạnh.

"Tống Yên Yên, cậu biết tại sao thỏ trắng nhỏ không thể kết hôn với ngựa vằn không?"

Tôi uống một ngụm bia: "Vì mẹ thỏ nói đứa trẻ xăm hình là đứa trẻ không ngoan."

"Hahaha, sao cậu biết?"

Cậu ta cười rất tươi đến nỗi tôi nhìn cậu ta như một kẻ ngốc vậy.

"Cậu đã nói câu đùa dở khóc dở cười này ba lần rồi. Cậu hẹn hò với nhiều cô gái quá nên không nhớ rõ đúng không?"

Cậu ta xấu hổ sờ mũi.

Thấy bộ dạng như quả bóng xì hơi của Lục Chiêu Uyên, tôi cười phá lên.

Cậu ta lườm tôi, thấy tôi cười to hơn, cậu ta cũng không nhịn cười được nữa.

Chúng tôi như hai kẻ điên.

Không ai chú ý tới, một chiếc ô tô màu đen đậu cách đó không xa.

Trong màn đêm dày đặc, nó có vẻ cô đơn lạ thường.

12

Khi tôi về đến nhà đã là nửa đêm rồi.

Đèn đột ngột bật sáng, Tống Thời Thâm ngồi trên ghế sô pha như một tác phẩm điêu khắc bằng đá.

Tim tôi lỡ một nhịp, tôi ngập ngừng mở miệng.

"Anh, bố mẹ đâu?"

"Đang ngủ." Giọng khàn khàn mệt mỏi.

"Ừm, vậy anh cũng ngủ sớm đi, em về phòng trước."

"Yên Yên, lại đây."

Trong phút chốc, chân tôi nặng trĩu, không bước nổi nữa.

Tôi ngây người nhìn anh ấy, nhưng không nói chuyện.

Tống Thời Thâm bất đắc dĩ mỉm cười, đứng dậy đi tới bên cạnh tôi, xoa đỉnh đầu của tôi như trước, như thể mọi chuyện đều không có gì thay đổi.

"Đồ không có lương tâm, bốn năm không liên lạc với anh trai."

Tôi cụp mắt xuống, chóp mũi như cay cay.

Làm sao anh ấy có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra một cách nhẹ nhàng như vậy chứ?

Tôi mới không muốn đâu.

"Anh, trước đây là do em không hiểu chuyện, chắc anh không tính toán với em đâu nhỉ?”

"Còn nữa anh, mắt anh khỏi rồi, em rất vui."

Tôi ngước lên, nở nụ cười trong sáng, đúng như một người em gái.

Môi anh đông cứng lại, không khí đóng băng trong giây lát.

Tống Thời Thâm lặng lẽ nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm.

Giống như dưới mặt biển tĩnh lặng, một loại cảm xúc nào đó đang cuôn trào mãnh liệt chuẩn bị bộc phát ra ngoài.

Tim tôi đập ngày càng nhanh hơn, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc.

Mỗi giây cũng đủ tra tấn tôi.

Cuối cùng anh ấy cũng chậm rãi mở miệng, giọng điệu dịu dàng mang theo chút dò hỏi: "Em và Lục Chiêu Uyên là sao vậy?"

Lông mi tôi khẽ rung, giống như có một con dao trượt qua trượt lại vào trái tim tôi, chính là không muốn rơi xuống.

Không hiểu sao tôi lại nổi giận.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy: "Như anh thấy, cậu ta đang đuổi theo em."

Tống Thời Thâm cứ khăng khăng muốn hỏi đến phần cuối: "Còn em, em nghĩ sao?"

"Em nghĩ cậu tá khá được, cậu ta hiểu tận gốc rễ— "

"Ha." Anh ta ngắt lời tôi đột ngột: "Hiểu tận gốc rễ?"

Tôi lườm anh ấy: "Quái gở, anh có thành kiến với cậu ta!"

Trước khi anh ấy kịp nói, tôi đã chạy lên lầu.

Bốn năm không gặp, Tống Thời Thâm sao lại trở nên vô lý như vậy chứ!