13
Ngày hôm sau khi tôi xuống nhà, bố tôi và Tống Thời Thâm đang ngồi trên ghế sofa chăm chú đọc báo.
Mẹ tôi đang pha trà, khi thấy tôi đi xuống, mẹ mỉm cười và vẫy tay với tôi.
"Yên Yên tỉnh rồi à? Mau thay quần áo đi, anh con nói dẫn con đi chơi."
Tôi nghi ngờ liếc nhìn Tống Thời Thâm, anh ấy bình tĩnh uống một ngụm nước.
Hoàn toàn không có ý định giải thích.
"Không đi, con cũng không còn là trẻ con nữa, chơi gì chứ?"
Bố đặt tờ báo xuống: "Anh con đặt đầu bếp tư nhân con thích ăn nhất cũng không đi?"
"..."
Thế mà Tống Thời Thâm còn cười dịu dàng khuyên ông ấy.
"Yên Yên không đi thì bỏ đi, chỉ có thể đợi ba tháng sau hẹn lại thôi."
Tôi mặt dày mở miệng: "Con đi."
Tôi đã muốn ăn món của đầu bếp tư nhân đó từ lâu lắm rồi.
Tống Thời Thâm khẽ nhếch khóe miệng, đôi vợ chồng già mỉm cười hài lòng.
Bầu không khí trong nhà đột nhiên trở nên rất kỳ lạ, giống như ba người bọn họ đã đạt được thỏa thuận gì đó vậy.
Chỉ có tôi là tối cổ (*).
(*) Bản gốc 蒙在鼓里
Tôi nghi ngờ nhìn mẹ, không phải bà ấy nên phản đối việc tôi ở một mình với Tống Thời Thâm sao?
Sao thái độ lại thay đổi đột ngột thế?
Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của tôi, bà ấy ho nhẹ và nhìn đi chỗ khác.
Một cơn giận không thể giải thích được bộc phát, lại không tìm được lý do để trút nó ra.
Nó khiến tôi rất bực bội.
Vì vậy, tôi đã chỉ tay vào Tống Thời Thâm: "Mặc đồ đen sao có thể đưa em gái đi chơi được? Người không biết còn tưởng anh là bố em đấy."
Nụ cười trên khóe miệng cả nhà đông cứng lại, chỉ có tôi là vui.
Tống Thời Thâm cũng không tức giận, dung túng đứng dậy, nhẹ nhàng nói: "Vậy Yên Yên thích kiểu nào? Anh sẽ đi thay."
"Thích kiểu như Lục Chiêu Uyên."
Anh ấy cuối cùng cũng không cười nổi nữa.
14
Vừa ra khỏi nhà đã thấy Lục Chiêu Uyên đang ngồi trên cầu thang.
Bên cạnh còn có một người không ngờ tới——Giang Thù.
Tôi vô thức siết chặt bàn tay mình, nhưng cô ấy không có chút hoang mang nào, nở một nụ cười bình tĩnh chào hỏi tôi.
"Yên Yên, đã lâu không gặp, hôm nay em đẹp thật!"
Tôi bình tĩnh nói: "Cảm ơn chị Giang."
Cô ấy mặc một chiếc váy dài đơn giản và một chiếc áo len, không còn dáng vẻ xinh đẹp hung dữ đầy công kích như trước nữa.
Bây giờ khí chất đã trở nên ôn hòa hơn, giống như hoa hồng đỏ biến thành hoa hồng trắng vậy.
Tôi biết rằng cô ấy đến đây vì Tống Thời Thâm.
Mọi người trong vòng tròn Bắc Kinh đều biết Giang Thù đã theo đuổi Tống Thời Thâm trong suốt bốn năm, cũng khá dữ dội.
Nhưng vẫn luôn không được đáp lại.
Thậm chí còn có người đặt cược khi nào bông hồng trong vòng tròn Bắc Kinh sẽ giành được đóa hoa lạnh lùng Tống Thời Thâm.
Tâm trạng đang vui trở nên hơi tệ.
Lục Chiêu Uyên nhìn Tống Thời Thâm từ trên xuống dưới, mở miệng nói chuyện đúng lúc: "Hôm nay anh chúng ta không mặc vest nữa, muốn trải nghiệm cuộc sống của một người đàn ông trẻ tuổi à? Không giống phong cách của anh!"
Đúng thật, hôm nay anh ấy mặc áo hoodie trắng và quần jean.
Cũng không biết lấy quần áo ở đâu ra, người không biết còn tưởng là sinh viên đại học ấy chứ.
Đúng là cưa sùng làm nghé (*) —— giả bộ.
(*) Bản gốc 老黄瓜刷绿漆: dưa leo già phủ lớp áo non
Tống Thời Thâm khẽ liếc nhìn cậu ta, khóe môi cong lên.
"Yên Yên thích."
Lục Chiêu Uyên nghẹn ngào.
Giang Thù có chút bất đắc dĩ cười cười: "Hôm nay tôi tới hỏi thăm hai người, anh với Yên Yên chuẩn bị đi ra ngoài sao?"
"Ừ."
"Vậy..."
Giang Thù còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Lục Chiêu Uyên cắt ngang.
"Đại ca, anh với chị Giang Thù về nhà đi, em đưa Yên Yên đi chơi là được.”
"Bọn em là người trẻ tuổi, có thể sẽ có khoảng cách thế hệ với anh."
Tôi không nhịn được cười phá lên.
Nụ cười trên miệng Tống Thời Thâm dần biến mất, anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi trong vài giây.
"Yên Yên nói gì cơ, muốn đi với cậu ta sao?"
Anh ấy cũng thấp giọng nói thêm: "Thằng nhóc này không đặt chỗ ở chỗ đầu bếp tư nhân đó đâu, hãy suy nghĩ kỹ."
Chậc, chỉ biết dọa người khác.
"Vậy sao bốn người chúng ta không đi cùng nhau, càng đông càng vui."
"..."
Thế thì đừng chơi nữa.
15
Tại cổng sân chơi, bốn chúng tôi thất thần nhìn nhau.
Vẻ mặt Lục Chiêu Uyên chán ghét: "Tôi còn tưởng là chỗ tốt gì, chỉ vậy?"
Tống Thời Thâm không vui bĩu môi: "Không muốn chơi có thể về trước."
"Đi thôi, Yên Yên, tôi đưa cậu đến một chỗ khác, chắc chắn sẽ vui hơn ở đây."
Tôi nhìn chằm chằm vào căn phòng bí mật rộng lớn bên cạnh, không thể bước đi.
"Đến cũng đến rồi, chơi trò trốn thoát khỏi mật thất đi?"
Tôi luôn có một niềm đam mê với nhà ma và căn phòng bí mật trong trò chơi trốn thoát khỏi mật thất.
"Tôi sao cũng được." Giang Thù đứng bên cạnh Tống Thời Thâm với nụ cười bình tĩnh.
Từ một góc độ vô hình nào đó, trong mắt Tống Thời Thâm lộ ra một nụ cười nhẹ.
Anh ấy chủ động đề nghị chia chúng tôi thành hai nhóm.
Lục Chiêu Uyên nắm lấy cổ tay tôi và đi về phía trước: "Tôi cùng nhóm với Yên Yên."
Tôi quay đầu lại, Giang Thù ngẩng đầu nhìn Tống Thời Thâm, đôi mắt cô ấy hơi gợn sóng, tràn đầy tình yêu không thể che giấu.
Tống Thời Thâm cụp mắt xuống, không thể nhìn rõ.
Tim đột ngột đập nhanh một trận, tức ngực, gần như tắt thở.
Dục vọng chiếm hữu đã bị kìm nén bấy lâu lại bắt đầu trỗi dậy, tôi sắp mất lý trí.
Giọng nói của Lục Chiêu Uyên vang lên trong bóng tối.
"Tống Yên Yên, nhìn đường, đừng quay đầu."
Tôi chợt định thần lại, từ từ nới lỏng những ngón tay đang nắm chặt của mình.
Đúng vậy, đừng quay đầu.
16
Trong căn phòng bí mật, tôi bị ám ảnh bởi việc giải mã.
Lục Chiêu Uyên uể oải nói: "Này, cậu vội vàng đi ra ngoài như vậy làm gì? Như này rất không có cảm giác tham gia."
Tôi vô thức trả lời: "Anh trai tôi sợ ma nhất, tôi sợ các NPC sẽ dọa anh ấy."
Đúng vậy, tôi chợt nhớ khi còn nhỏ, tôi đã giả làm ma để dọa anh ấy vì anh ấy không thể nhìn thấy.
Mặt anh tái nhợt, mồ hôi không ngừng rơi xuống.
Rõ ràng là sợ chế.t khiếp nhưng lại không chịu nói một lời.
Vẫn an ủi thủ phạm là tôi: "Yên Yên, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."
Sau đó, mẹ tôi nói với tôi Tống Thời Thâm thường bị những đứa trẻ khác trong cô nhi viện bắt nạt như vậy nên gây ra tâm lý sợ hãi.
Sau đó, tôi không bao giờ dọa anh ấy như thế nữa.
Thế mà bây giờ tôi gần như quên mất.
Lục Chiêu Uyên im lặng trong giây lát, căn phòng bí mật ngay lập tức yên tĩnh lại.
Tôi dừng lại và nhẹ nhàng nói: "Chỉ là sự quan tâm đối với gia đình mà thôi."
Đó là tất cả.
Cậu ta thở dài và vẫy tay với máy ảnh.
Cửa phòng bí mật mở ra.
"Đi thôi, đi xem anh chúng ta có bị dọa chế.t khiếp hay không."
"..."
Chúng tôi đã thấy tình hình của Tống Thời Thâm và Giang Thù qua màn hình điều khiển.
Một NPC đột nhiên xuất hiện, Giang Thù sợ hãi nhảy về phía Tống Thời Thâm.
Anh ấy kéo cổ tay cô ấy ra sau lưng bảo vệ, thấp giọng an ủi.
Các nhân viên thì thầm trong kinh ngạc.
"Cặp đôi này thật bắt mắt!”
"NPC, mau hù dọa cô gái đó, để họ ôm nhau thật chặt cho tôi!"
Tôi máy móc giật giật khóe miệng.
Trên màn hình, anh ấy trông không hề sợ hãi chút nào.
Là tôi lo bò trắng răng.
Lục Chiêu Uyên ôm ngực khịt mũi: "Còn lo lắng cho anh ấy, người ta có người đẹp ở trong lòng rồi, thoải mái làm sao."