Hứa Nhĩ Yên Nhiên

Chương 5



17

Sau khi bọn họ đi ra, hai gò má Giang Thù hơi đỏ lên, nụ cười cũng ngọt ngào hơn một chút.

Cô ấy nhìn tôi: "Yên Yên, sao hai người nhanh vậy?"

"Đương nhiên là do bọn tôi phối hợp hoàn hảo rồi." Lục Chiêu Uyên tiếp tục cuộc trò chuyện.

Tôi cụp mắt xuống, khẽ gật đầu.

Đôi mắt của Tống Thời Thâm không hề rời khỏi tôi.

Các nhân viên cười đi tới, nhìn Tống Thời Thâm và Giang Thù.

"Hai bạn đẹp đôi quá!”

"Hai bạn này vừa nãy đã theo dõi hai bạn từ màn hình giám sát trong một thời gian dài."

Giang Thù rũ mắt xuống không nói gì, mặt đỏ bừng.

Tống Thời Thâm nhìn tôi chăm chú, yết hầu của anh ấy trượt lên trượt xuống.

Tôi thực sự đã nhìn thấy một chút hoảng sợ từ đôi mắt lờ mờ của anh ấy.

Anh ấy lập tức phủ nhận, trông rất nghiêm túc: "Không phải một đôi, chỉ là hỗ trợ nhau một chút mà thôi, đừng để người khác hiểu lầm."

Các nhân viên đáp lại bằng một cái nhếch mép và giận dữ bỏ đi.

Lục Chiêu Uyên cười nửa miệng khịt mũi: "Sợ hiểu lầm sao?"

Tống Thời Thâm mím chặt đôi môi mỏng của mình, chỉ nhìn thẳng vào tôi.

Nhịp tim bị lỡ nhịp trong giây lát, lại bắt đầu tăng tốc không kiểm soát được.

Giải thích thì giải thích, nhìn chằm chằm vào tôi làm gì?

Giang Thù tái mặt, cô ấy nhìn tôi với vẻ phức tạp.

Hiểu ra, mất mát, đau đớn, ghen tị...

Cuối cùng, tất cả đều biến thành một nụ cười gượng gạo.

18

Sau khi ra khỏi căn phòng bí mật, Tống Thời Thâm dường như đang chiến đấu với Lục Chiêu Uyên vậy.

Trong trung tâm mua sắm, Lục Chiêu Uyên chọn cho tôi một chiếc váy và một đôi giày cao gót.

Tống Thời Thâm nói: "Yên Yên chưa bao giờ mặc váy hoa và đi giày cao gót như vậy, em ấy thích váy trơn và giày bệt hơn."

Tại bàn ăn, Lục Chiêu Uyên gắp cho tôi một miếng cá.

Anh ấy cụp mắt xuống, cười nhẹ rồi dùng đũa gắp miếng cá ra, như thể đang chế giễu cậu ta không biết tự lượng sức mình.

Anh ấy lờ đi vẻ mặt tối sầm của Lục Chiêu Uyên, vui vẻ nói: "Yên Yên không bao giờ ăn cá. Chuyện này cũng không biết lại còn dám nói là theo đuổi cô ấy?"

Lục Chiêu Uyên nhếch khóe môi: "Biết sở thích của cô ấy thì có ích gì, anh có thể cho cô ấy thứ cô ấy muốn không?"

Bàn ăn lập tức im lặng.

Người khiến tình huống trở nên khó xử lại cười thoải mái như không có chuyện gì xảy ra: "Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết chuyện này, tôi sẽ ghi nhớ, anh yên tâm!"

Tôi đột ngột đứng dậy, cái ghế kêu ken két.

"Tôi đi vệ sinh."

Nếu tôi không rời khỏi đây, tôi sợ mình sẽ mất kiểm soát mất.

Tống Thời Thâm hiểu tôi rất rõ và biết tôi muốn gì.

Nhưng anh ấy không thể cho.

Giờ đang làm gì thế này?

Rõ ràng tôi đã quyết định từ bỏ, tại sao tôi lại chủ động đến đây?

Không hiểu nổi anh ấy nữa rồi.

Tôi vốc một vốc nước lên mặt, cảm giác lạnh lẽo cuối cùng cũng khiến tôi cảm thấy chân thật hơn một chút.

Ngẩng đầu lên, bóng dáng Giang Thù đã xuất hiện ở trước gương.

Cô ấy luôn mỉm cười, như thể cô ấy sẽ không bao giờ tức giận vậy.

Tôi gật đầu với cô ấy, đang chuẩn bị rời đi thì cô ấy đột nhiên nói: "Chị từ bỏ Tống Thời Thâm rồi."

Tôi nghĩ đó là một ảo giác thính giác, hỏi lại: "Chị vừa mới nói gì?"

Cô ấy không nói nữa, sau khi rửa tay thì vỗ vai tôi.

"Yên Yên, chị đi trước đây, em thay chị nói với họ một tiếng, hẹn gặp lại lần sau."

Tôi im lặng trong hai giây rồi nói tạm biệt.

Bóng lưng cô ấy rời đi dường như rất thoải mái và vui vẻ.

19

"Yên Yên, đến giờ về rồi."

Tống Thời Thâm khẽ nhếch môi, đôi lông mày và ánh mắt dịu dàng, đưa tay về phía tôi.

Tôi hơi sững sờ, như được trở về tuổi thơ, mối quan hệ của chúng tôi quá tốt đẹp đến nỗi không có người thứ ba xuất hiện.

Lục Chiêu Uyên đứng trước mặt tôi, không hề lui nhường nhìn anh ấy: "Thật ngại quá, tối nay Yên Yên đồng ý đi theo em rồi."

"..."

Chỉ là cùng nhau đi chúc mừng Thời Lan mà thôi, có cần thiết phải nói vậy không?

Quả nhiên, khuôn mặt của Tống Thời Thâm hơi tối lại, đôi mắt đen của anh ấy dán chặt vào tôi.

Giọng nói có một cảm giác áp bức mạnh mẽ: "Yên Yên, phải không?"

Khí thế của tôi ngay lập tức yếu đi một nửa, tôi dũng cảm trả lời: "Anh, tối nay em về muộn."

Lục Chiêu Uyên cười rất tươi, tôi nhìn cậu ta chăm chú.

Chúng tôi bỏ qua Tống Thời Thâm, tiến về phía trước.

Từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại nhìn anh ấy.

Tống Thời Thâm sững người tại chỗ, tự cười nhạo chính mình, nhưng đôi mắt của anh dần dần đỏ lên.

Dưới ánh đèn đường, Lục Chiêu Uyên luôn nở nụ cười sảng khoái trên môi.

Cậu ta đá đi đá lại những viên đá trên đường.

Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, nên tôi cau mày hỏi cậu ta: "Cậu vui cái gì vậy?"

Cậu ta ho nhẹ một tiếng: "Tôi vui kệ tôi, cậu quản tôi à?"

"..."

20

Thời Lan hiện đã đá chồng cũ Hứa Thần Diệp.

Tôi cụng ly với cô ấy và trêu: "Sớm đã bảo cậu đá cái quả dưa chuột bẩn thỉu đó rồi mà, chó sữa nhỏ bây giờ tốt biết bao."

Cố ấy cười, phản tướng nhất quân (*).

(*) Bản gốc 反将一军: khi đang nắm được ưu thế cực lớn thì đột nhiên tình hình lại nghịch chuyển.

"Vậy còn cậu thì sao, lần này quay lại để kết nối lại với bạn cũ, hay là..."

Thời Lan nghiêng đầu, nhướng mày về phía Lục Chiêu Uyên.

Tôi nhìn theo và tình cờ bắt gặp ánh mắt của Lục Chiêu Uyên.

Ánh đèn nhấp nháy lờ mờ đổ bóng lên khuôn mặt của cậu ta.

Tôi nhìn đi chỗ khác, điều đó vô lý đến nỗi tôi đã cười thành tiếng: "Cậu ta? Làm sao có thể? Hay là cậu nghĩ rằng đứa con trai hoang đàng sẽ vì phụ nữ mà quay đầu"

Thời Lan mỉm cười, xua tay ra hiệu đầu hàng.

"Được rồi, hùng hồn như vậy, tớ nói không lại cậu. Mấy năm nay, bên người anh cậu không có phụ nữ, tớ đều thay cậu trông trừng đấy."

Tôi cụp mắt xuống: "Ai quan tâm đến anh ấy?"

"Chậc, đồ hai mặt."

Tôi uống một hớp rượu lớn: "Cho dù anh ấy không thích Giang Thù thì sao, năm xưa anh ấy kiên quyết như vậy, chẳng lẽ bây giờ lại hối hận sao?”

"Tôi, Tống Yên Yên, không phải là một con chó anh ấy gọi thì đến, đuổi thì đi!"

Sau khi uống ba ly rượu mạnh, tôi đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

Ký ức cuối cùng là biểu cảm đầy ý nghĩa của Thời Lan.

21

Tôi cố gắng mở mắt ra, sau đó là cơn đau đầu như búa bổ do say rượu.

Vô thức chạm vào chiếc bàn cạnh giường ngủ, trên đó có một cốc nước mật ong ấm.

Sau khi uống xng, cuối cùng tôi cũng nhận ra đây không phải là nhà.

Không, hoặc là nói một ngôi nhà tương đối xa lạ.

Đây không phải là biệt thự riêng của tôi sao?

Cánh cửa bị đẩy ra, Tống Thời Thâm vừa bước vào vừa đóng cổ tay áo sơ mi.

Chiếc áo sơ mi được cắt may khéo léo tôn lên vòng eo thon gọn của anh ấy một cách hoàn hảo.

Tôi vô thức nuốt nước bọt, cố gắng mở miệng: "Anh, sao em lại ở đây?"

Anh ấy xoa đầu tôi với một nụ cười đắm đuối, nhưng không hiểu sao lại có mùi vị của một kẻ cặn bã dịu dàng: "Đây không phải là nhà của chúng ta sao?"

"..."

Tôi suy nghĩ trong hai giây, vấn đề nằm ở đâu nhỉ?

"Anh, chuyện trước đây là do em không tốt, anh đừng để trong lòng, về sau em sẽ không bao giờ làm loại chuyện này nữa."

Tống Thời Thâm mỉm cười không nói gì, đôi mắt đen của anh ấy khiến tôi rùng mình.

Giọng anh khàn khàn: "Không, em không sai, là anh trai sai rồi."

"?"

"Lẽ ra anh không nên rời đi mà không nói lời tạm biệt, mắt chữa khỏi rồi cũng không nên giấu em."

Anh cúi xuống, hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt tôi: "Yên Yên, anh thật sự rất hối hận."

Tôi giật mình quay lại: "Anh, anh đứng xa em ra..."

"Sao em không gọi anh là anh trai?"

Tôi quay đầu đi: "...Không muốn gọi."

Anh ấy đến gần đến nỗi tôi thậm chí có thể nhìn thấy những sợi lông tơ trên mặt anh ấy.

"Giận anh rồi?" Anh ấy dừng một chút, sau đó chậm rãi nói: "Cũng đúng, Yên Yên giận là phải rồi."

"Anh, anh đừng làm như vậy, em sẽ hiểu lầm!"

"Hiểu lầm cái gì?"

Khoảng cách gần như vậy, lời nói mơ hồ như vậy.

Rồi cả đêm trằn trọc không ngủ được thì sao!

Tôi đột nhiên rơi nước mắt.

Đôi mắt của Tống Thời Thâm lóe lên sự hoảng sợ, anh ấy lúng túng lau nước mắt cho tôi.

"Yên Yên, đừng khóc, anh trai không nên ép buộc em."

Tôi nghẹn ngào nhìn anh ấy: "Chính anh nói chúng ta chỉ có thể là anh em, rõ ràng là anh nói..."

Tống Thời Thâm cụp mắt xuống, ngón tay lau nước mắt bắt đầu khẽ run.

Anh ấy khàn giọng nói: "Yên Yên, anh thật sự hối hận. Từ lúc rời khỏi đây, anh đã hối hận rồi."