22
Bây giờ đến lượt tôi chiến tranh lạnh với anh ấy.
Tống Thời Thâm thu điện thoại di động của tôi, thậm chí còn nói những lời chiếu lệ y hệt bố mẹ tôi.
Nhưng tôi không ngoan ngoãn như vậy đâu.
Nếu anh ấy không để tôi làm điều gì đó, tôi nhất định phải làm nó.
Sợ tôi đi chân trần bị cảm lạnh nên tôi đi chân trần xuống nhà.
Kết quả hôm sau anh ấy đã trải thảm khắp nhà.
Tôi không muốn ăn, anh ấy cứ nhàn nhã nhìn tôi.
"Yên Yên, còn nhớ lúc đó em đã ép anh ăn như thế nào không?”
"Em muốn anh trai đút cho em ăn thế à?"
Tôi nhặt cái gối lên đập anh ấy một cái: "Im đi!"
Nụ cười của Tống Thời Thâm vẫn dịu dàng, nhưng lại thêm một chút bất lực.
Trong một tuần bị nhốt ở đây, tôi đã ném cốc, đập vỡ bát cơm, xé những cuốn sách mà anh ấy thường đọc...
Bộ lọc gái ngoan trong nhiều năm đã bị tôi phá tan thành từng mảnh.
Nhưng tôi rất vui, trút hết những cảm xúc và ác ý bị kìm nén trong bốn năm qua lên người Tống Thời Thâm.
Anh ấy nhận hết tất cả, một lời phàn nàn cũng không có.
Anh ấy tự tay giúp tôi nhặt mảnh thủy tinh vỡ dưới đất, khi đồ ăn rơi xuống đất, anh ấy quay người vào bếp làm lại.
Tống Thời Thâm nuông chiều tôi bằng mọi cách có thể, bất kể tôi làm gì cũng không thể chọc giận được anh ấy.
Anh ấy thậm chí còn khen ngợi tôi như dỗ dành một đứa trẻ khi tôi làm một việc gì đó.
Đúng vậy, tôi không những không giảm cân mà còn tăng tận hai cân.
23
Nhìn cái dáng vẻ ung dung của anh ấy tôi vẫn rất khó chịu.
Cơn điên đã mất từ lâu dần lớn lên trong lòng tôi.
Sau khi làm vỡ một chiếc cốc nữa, tôi đi chân trần dẫm lên nó trước mặt anh ấy.
Cơn đau thấu xương ập đến, má.u chảy khắp nơi.
Tôi chậm rãi nhếch khóe miệng lên, thưởng thức vẻ mặt của Tống Thời Thâm.
Anh ấy đóng băng tại chỗ, đôi mắt nhanh chóng chuyển sang màu đỏ.
Anh ấy nhanh chóng đi tới và bế tôi lên, hơi thở của anh ấy gấp gáp, toàn thân run rẩy.
Sau khi đặt tôi lên ghế sofa, anh run rẩy lấy điện thoại di động ra và gọi cho bác sĩ gia đình. Rồi cuống cuồng tìm bộ dụng cụ y tế và băng bó cho tôi.
Cuối cùng tôi cũng đạt được mong muốn là nhìn thấy anh ấy bối rối.
Nhưng tôi lại không có chút cảm giác thành tựu nào, mà thay vào đó là trong lòng có chút đau.
Tôi thì thào: "Anh, anh đừng giận, em sai rồi."
Anh ấy hít sâu một hơi, khóe mắt ửng đỏ, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy mất tự chủ và lúng túng như vậy.
"Tống Yên Yên, có phải em điên rồi không?”
"Nếu bạn không hài lòng, em có thể đập phá mọi thứ, có thể trút giận lên anh, anh đều chiều theo em, nhưng tại sao em lại tự làm tổn thương chính mình!"
Môi tôi khẽ run, không thể nói một lời nào.
Một lúc sau, anh ấy ngồi xuống đối diện với tôi, lấy tay che mặt.
Những lời đứt quãng tuôn ra từ cổ họng anh.
"Trách anh...Anh đã biết em có chút điên, là lỗi của anh..."
Anh, không phải lỗi của anh đâu!
Trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ của anh ấy, tôi không thể mở miệng được.
Bác sĩ đến rất nhanh, ông ấy nói rằng không nghiêm trọng lắm, không được để vết thương bị dính nước, điều trị vài ngày sẽ ổn.
Nhưng Tống Thời Thâm luôn cau chặt mày lại, không hề cảm thấy nhẹ nhõm chút nào.
Anh ấy không nói chuyện với tôi, khuôn mặt lạnh lùng.
Nhưng anh ấy vẫn chăm sóc tôi chu đáo.
Bế tôi vào và ra khỏi giường, đút cho tôi ăn và tự làm mọi việc một mình.
Tôi cảm thấy bối rối không thể tả được.
Thà anh ấy cứ tiếp tục mắng tôi, đánh tôi còn hơn là phớt lờ tôi.
Những cảm xúc bất lực lại quay trở lại, một sợi dây nào đó sắp đứt rồi.
24
Buổi tối, khi anh vừa đặt tôi lên giường, tôi đã choàng tay ôm lấy cổ anh ấy.
"Anh, đừng không cần em, em biết sai rồi."
Người làm sai là tôi, cảm thấy tủi thân cũng là tôi.
Cảm xúc chợt sụp đổ, nước mắt tuôn rơi ngay khi tôi vừa nói ra.
"Anh không để ý đến em, em sắp phát điên rồi!"
Quai hàm của Tống Thời Thâm căng chặt, giọng nói của anh ấy cực kỳ khàn: "Tống Yên Yên, buông ra."
Tôi càng ôm chặt hơn: "Không buông!"
Anh giơ tay tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối.
Trong màn đêm tĩnh mịch, nhịp tim của hai người càng ngày càng rõ ràng.
Sau một hồi im lặng, tôi nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ.
"Tống Yên Yên, không thể hối hận nữa."
Giây tiếp theo, một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống môi tôi.
Môi và răng quấn vào nhau, cường độ dần dần mạnh lên, hỗn loạn như bão tố.
Tôi run rẩy nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài trên khóe mi.
Nhiệt độ nóng bỏng lan vào trái tim, làm tan chảy lớp vỏ bảo vệ sắp được bao phủ.
25
Khi Lục Chiêu Uyên xông vào, Tống Thời Thâm đang tháo băng cho tôi.
Cậu ta giận tím mặt, tôi cũng không dám nói gì.
"Tống Thời Thâm! Sao anh dám bỏ tù em gái mình, anh có còn là con người không!"
Sau khi nhìn thấy vết thương của tôi, cậu ta càng tức giận hơn, xông tới và đấm Tống Thời Thâm thật mạnh.
Tống Thời Thâm cũng không né tránh, thẳng thắn đón nhận cú đấm.
Tôi lo lắng đến mức nhảy khỏi ghế sofa và ngăn Lục Chiêu Uyên lại.
"Cậu đánh anh tôi làm gì, vết thương này không phải anh ấy gây ra!"
Cậu ta nhìn tôi với vẻ không thể tin được: "Anh ta giam cầm cậu mà cậu vẫn còn nói cho anh ta?"
Tôi mím môi và hạ thấp giọng: "Giam cầm cái gì, chỉ là tình thú giữ những người yêu nhau thôi"
Tống Thời Thâm bị đánh vẫn khá vui, khẽ cười thành tiếng.
Khóe môi Lục Chiêu Uyên kéo dài thành một đường thẳng sắc bén, cậu ta nhìn tôi, đôi mắt dần đỏ lên.
"Hai người...bên nhau sao?" Giọng nói mang theo sự hoài nghi.
Tôi bước tới đỡ Tống Thời Thâm dậy, gật đầu như một lẽ đương nhiên.
"Đúng, chúng tôi đang bên nhau."
Lục Chiêu Uyên đột nhiên như bị suy sụp tinh thần.
"Tống Yên Yên, sao cậu có thể ở bên anh ta?”
"Cậu quên mấy năm ở nước ngoài cậu đã trải qua như thế nào rồi sao, đêm nào cũng mất ngủ, gặp bác sĩ tâm lý hàng tuần.”
"Cậu có biết tại sao ngày nào tôi cũng quấy rầy cậu không, tôi chỉ sợ cậu ở nhà một mình sẽ nghĩ quẩn mà t.ự t.ử!”
"Không dễ dàng gì mới thoát ra ngoài được, bây giờ cậu lại nói với tôi cậu muốn ở bên tên thủ phạm này?"
Toàn thân tôi run lên, không khỏi nghĩ đến khoảng thời gian đau khổ không thể so sánh được đó.
Sau khi ra nước ngoài, tôi bị sút cân, thần trí mơ hồ, có thời điểm chỉ nặng 37, 38 cân.
Nhìn thấy biển và những tòa nhà cao tầng, trong tim luôn có một giọng nói muốn tôi nhảy xuống. Nhìn thấy con dao tôi giống như bị bỏ bùa mê, khi định thần lại thì tay đã nhuốm đầy máu rồi. Thường ngây ngốc một mình, khi Lục Chiêu Uyên đến mới nhận ra chưa tắt gas.
Nhờ có bác sĩ tâm lý và Lục Chiêu Uyên, tôi mới dần dần trở thành một người bình thường.
Trong bốn năm đó, tôi nghĩ rằng tôi đã hoàn toàn buông bỏ được Tống Thời Thâm.
Kết quả là, khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy, tôi đã hoàn toàn bị đánh bại.
26
Khóe miệng Tống Thời Thâm mấp máy, không thể tin được nhìn tôi, giọng nói khàn khàn run rẩy: "Yên Yên, là thật sao?"
Tôi nở một nụ cười trấn an: "Anh, em đi tiễn cậu ta, đợi em quay lại."
Anh lặng lẽ nhìn tôi, dần dần nới lỏng bàn tay: "Được."
Cả đoạn đường, giữa tôi và Lục Chiêu Uyên chỉ có sự im lặng.
Khi đến cửa, tôi mỉm cười và nói với cậu ta: "Tạm biệt, Lục Chiêu Uyên."
Cậu ta cụp mắt xuống không nói gì, nhưng ngay lúc tôi định đóng cửa, cậu ta đã ấn mạnh cửa.
Khuôn mặt cậu ta đầy tuyệt vọng và gấp gáp: "Yên Yên, cậu có thể... có thể nhìn đến tôi không!”
"Cậu xem, chúng ta hợp nhau biết mấy, tôi biết kể chuyện cười, tôi có thể đưa cậu đi chơi khắp nơi. Mặc dù... mặc dù tôi không biết rõ sở thích của cậu, nhưng cậu nói cho tôi biết, nói một lần là tôi sẽ nhớ, được không?”
"Tôi biết, trước đây tôi rất chơi bời, nhưng từ sau khi gặp cậu, tôi không có thêm một người bạn gái nào nữa. Từ nay về sau tôi chỉ yêu và đối tốt với cậu thôi. Cậu cũng... thích tôi một chút được không?"
Tôi lặng lẽ nhìn cậu ta, nhẹ nhàng nói: "Cậu còn nhớ những gì cậu đã nói trên máy bay không?"
Cậu ta sững người lại, sức lực dần cạn kiệt.
"Lục Chiêu Uyên, cậu có biết tại sao liệu pháp tâm lý không có tác dụng với tôi không?”
"Bởi vì chỉ có Tống Thời Thâm là liều thuốc có thể chữa khỏi bệnh cho tôi.”
"Chúng ta chỉ có thể là bạn thôi, xin lỗi."
Khoảnh khắc đóng cửa lại, nước mắt của cậu ta yếu ớt rơi xuống.
27
Khi tôi quay lại, Tống Thời Thâm đang dùng da.o cứa vào tay mình.
M.áu nhuộm đỏ tấm thảm mới trải.
Tôi thở dài và gọi cho bác sĩ gia đình.
Ông hỏi lần này là vì sao nữa.
Tôi nói anh trai cắ.t cổ tay, nhưng chắc anh ấy không cắt vào động mạch.
Ông ấy nghiến răng và gọi chúng tôi là hai kẻ đi.ên.
Tôi thậm chí còn cười thành tiếng.
Đúng vậy, tôi là một kẻ điê.n, Tống Thời Thâm cũng là một kẻ đi.ên.
Tôi thuần thục băng bó vết thương cho anh ấy, anh ấy rất ngoan ngoãn, ngơ ngác nhìn tôi.
"Yên Yên, là em sao? Hay là ảo giác của anh?"
Tôi muốn thở dài một lần nữa, có phải anh ấy muốn trả lại nỗi đau của tôi theo cách này không?
"Anh, không phải bảo anh đợi em quay lại sao?"
Anh ấy bất ngờ kéo tôi vào lòng, cả người run lẩy bẩy.
"Anh tưởng em bỏ đi với cậu ta, không cần anh nữa."
Tưởng rằng tôi sẽ đi với cậu ta, vì vậy đã không do dự mà cắt cổ tay của mình.
Chưa cắt vào động mạch, có phải mang theo một tia hi vọng mong manh chờ tôi trở về không?
Tôi vỗ nhẹ vào lưng anh trấn an, nhẹ nhàng nói: "Anh, em sẽ không đi với ai cả, em chỉ yêu anh thôi."
Anh im lặng hồi lâu, lâu đến nỗi tôi tưởng mình không nghe thấy tiếng đáp lại.
"Yên Yên, anh cũng yêu em, sẽ mãi yêu em."
Hai kẻ điê.n, tự làm khổ mình, lại coi như mật ngọt.
Bác sĩ gia đình mặt đen xì đến, mặt đen xì đi.
Ông ấy nói nếu tiếp tục tự làm hại mình, ông ấy sẽ từ chức ngay lập tức.
Tống Thời Thâm và tôi đã hứa hẹn rất nhiều mới miễn cưỡng giữ ông ấy lại được.
Không điê.n nữa, tôi có anh trai rồi.
28
Tôi và Tống Thời Thâm nắm tay nhau về nhà.
Ngoài ý muốn là bố mẹ dường như không có biểu hiện khác lạ gì.
Bố đặt tờ báo xuống, gọi Tống Thời Thâm vào phòng làm việc.
Tôi hơi bối rối, nhưng anh ấy đã cho tôi một nụ cười an ủi.
Mẹ nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, thở dài một lúc lâu.
"Yên tâm đi, bố con sẽ không làm khó thằng bé đâu, chúng ta đã biết hết cả rồi."
Tôi sững sờ khi nghe bà ấy kể chuyện quá khứ mà tôi không hề hay biết.
Sau khi mẹ tôi biết suy nghĩ của tôi, bà ấy muốn chọn bạn đời cho tôi.
Họ sẽ không cho phép Tống Thời Thâm ở bên tôi. Bởi vì anh ấy không chỉ là anh trai nuôi của tôi, mà còn là một người mù.
Khi Tống Thời Thâm phát hiện ra chuyện này, anh bắt đầu tìm kiếm các bác sĩ có thể chữa mắt cho mình ở khắp mọi nơi.
Tình cờ là Giang Thù biết một lão trung y người Trung Quốc.
Sau một thời gian điều trị, anh ấy dần dần có thể mơ hồ nhìn thấy một chút.
Trong thời gian bị nhốt trong biệt thự, anh ấy đã hoàn toàn lấy lại được ánh sáng.
Sau khi ra ngoài việc đầu tiên chính là tìm lão trung y kiểm tra, sau khi có kết luận chắc chắn, anh ấy đã đến gặp bố mẹ, thậm chí còn quỳ gối cầu xin họ cho anh ấy một cơ hội.
Bố mẹ cuối cùng cũng mủi lòng, nhưng đưa ra những điều kiện rất nghiêm ngặt.
Yêu cầu anh ấy thành lập công ty của riêng mình, tạo dựng tên tuổi của mình trong giới kinh doanh trong vòng 5 năm.
Anh ấy đồng ý, cũng đã làm được.
Mẹ gạt nước mắt: "Thằng bé cũng thật không dễ dàng gì.”
"Mấy năm nay con ở nước ngoài, anh con kỳ thật cũng bí mật đi thăm con, thằng bé thấy con không có việc gì mới an tâm được."
Nghe xong, nước mắt tôi không cầm được rơi xuống như hạt châu đứt sợi.
Hóa ra Tống Thời Thâm cũng hết lòng yêu tôi.
Hóa ra anh ấy chưa bao giờ lùi bước.
29
Trên đường trở về biệt thự, tôi nắm tay anh thật chặt: "Bố nói gì với anh vậy?"
Tống Thời Thâm bất lực nhìn tôi.
"Bố không có mắng anh đâu, yên tâm đi, chỉ nói chuyện tách hộ khẩu mà thôi."
"Tách hộ khẩu?"
"Đương nhiên, nếu không làm sao chúng ta kết hôn được?"
"..."
Cũng phải.
Tôi dừng lại, cố chấp nhìn anh ấy: "Anh còn đáp ứng với bố hiệp ước bất bình đẳng gì nữa?"
Anh ấy âu yếm xoa tóc tôi: "Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, bố chỉ bảo anh nhập chuế (*) mà thôi."
(*) Bản gốc 入赘: phổ biến ở Trung Quốc nếu gia đình vợ giàu có và không có con trai nhưng muốn người thừa kế tài sản của họ phải được truyền lại theo cùng một dòng họ. (gần giống với ở rể)
"Nhập chuế?"
Anh cười sảng khoái: "Đừng nghĩ anh thiệt thòi, anh cầu còn không được. Đừng quên, bố mẹ em cũng là bố mẹ anh, chúng ta là người một nhà."
Tôi thở dài: "Anh nguyện ý là được."
"Vậy Yên Yên, khi nào em nguyện ý gả cho anh?"
"Bây giờ."
Vừa dứt lời, một cơn gió thoảng qua, hoa anh đào rơi khắp người.
[Hoàn]