Em leo đến cửa số, có lẽ có thể nhìn thấy anh đấy.
Diệp Tu cười nói.
-A?
Tô Mộc Tranh lúc này quả thực vần đang nướng trong ổ chăn, lập tức quấn mền nhoài người ra cửa sổ, cố gắng nhìn quanh một vòng bên ngoài, tuy rằng tầng lầu có hơi cao, người trên đường trông khá nhỏ bé, nhưng bóng dáng người đã quen thuộc luôn dễ dàng phân rõ, nhưng Tò Mộc Tranh nhìn một hồi vẫn không nhìn thấy:
– Không có a
– Chếch về phía đối diện đường cái, có một tiệm net Hưng Hân.
Diệp Tu nói.
– A, em biết tiệm net đó.
Tô Mộc Tranh nói, dù sao cũng là người sinh sống ở đây, chưa vào tiệm net này nhưng vẩn biết đến nó. Ánh mắt lập tức chuyển về hướng tiệm net, lại vẫn không thấy bóng dáng người nọ.