Huyền Thoại Trở Về - Diệp Tu

Chương 1012: Kĩ năng mới



Edit & beta: Lá Mùa Thu  Type: Thiên Diệp

Khưu Phi tận mắt nhìn thấy, không phải là một đại thần chói sáng lấp lánh khiến người ta không dám nhìn thẳng như cậu tưởng tượng trước đó.

Đại thần thực sự rất bình thường, rất giản dị. Hắn có thể khiến người khác dễ dàng cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho Vinh Quang. Đó là tình yêu chân thành xuất phát từ đáy lòng.

Thi đấu không chỉ là thắng thua, bản thân việc thi đấu đã là một sự hưởng thụ.

Đại thần mà Khưu Phi rất thích đã từng nói câu này, vì thế cậu luôn luôn hi vọng có thể hưởng thụ niềm vui sướng của việc thi đấu mà anh nói tới. Cậu kiên trì, không ngừng nỗ lực, hi vọng ngày đó có thể đến nhanh hơn một chút. Các học viên bên cạnh đều cười cậu ngốc. Dưới cái nhìn của họ, gấp gáp muốn kế thừa vị trí của đại thần Diệp Thu vào lúc này, có phải sớm quá rồi không?

Khưu Phi lại không nghĩ vậy. Làm người kế thừa của đại thần Diệp Thu? Đó chỉ là vị trí mà người khác định ra cho cậu, bản thân cậu chỉ hi vọng có thể cùng đứng trong trận với đại thần Diệp Thu, cùng anh ấy hưởng thụ trận đấu, theo đuổi thắng lợi! Dù trùng hợp thay, cậu cũng là một pháp sư chiến đấu, muốn hai người chơi giống nghề cùng nhau đảm nhiệm vị trí chủ lực trong một đội thì thật sự rất khó, nhưng đâu phải là tuyệt đối không thể, đúng không?

Khưu Phi vì mục tiêu này mà vẫn một mực nỗ lực. Đại thần cũng sẽ thỉnh thoảng đến trại huấn luyện dạy bọn họ chơi, đánh một hai trận thi đấu chỉ dẫn. Thói quen của hắn là sẽ chỉ ra chỗ không ổn của đối phương ngay trong quá trình giao chiến, sau đó sẽ tìm cơ hội để đích thân làm mẫu. “Sách giáo khoa tinh thông mọi nghề” thật sự không phải là hư danh. Trong trại huấn luyện của Gia Thế có hơi bị nhiều pháp sư chiến đấu, nhưng đâu có thiếu những nghề nghiệp khác, thế mà đại thần đều có thể tự mình hướng dẫn, làm mẫu cho từng nghề, còn imba hơn mấy cái trình hack bot ngoài chợ hay đồn.

Thời điểm ấy, Khưu Phi đương nhiên cũng nhận được chỉ dạy không ít từ đại thần. Lần nào cũng sẽ được vạch ra vấn đề trước, sau đó đại thần sẽ đích thân thực hiện cho cậu thấy cần phải xử lí vấn đề ra sao.

Mùa hè năm trước, đôi bên không hẹn mà gặp, đại thần vẫn đánh một trận chỉ dẫn với cậu, như thể anh chưa bao giờ ra đi. Chỉ có điều lần đó, đại thần đã không còn cơ hội đích thân làm mẫu giúp cậu. Mà giờ đây, cách biệt một năm ròng, trick Đâm Liên Tiếp – Đâm Nửa Chừng Anh Ngắt Chiêu Anh Đâm Tiếp cuối cùng đã được đại thần tự tay thực hiện. Tuy có khả năng đó chỉ là một sự trùng hợp, nhưng Khưu Phi lại không thể ngăn bản thân mình nhớ đến trận đấu chỉ dẫn năm ngoái, phần làm mẫu chưa kịp làm cuối cùng đã có thể hoàn thành trong lần thực chiến này sao? Hit này né không được rồi…

“Cách Thức Chiến Đấu đã bị đánh trúng!”

Theo tiếng gào to của bình luận viên, Khưu Phi tránh không thoát cú tấn công, chuỗi kĩ năng của Quân Mạc Tiếu lập tức ào ào nối đuôi nhau mà tới.

“Thiên Kích! Shuriken! Nguyệt Quang Trảm! Thập Tự Trảm! Sóng Kiếm Phá Đất! Áo Choàng Bóng Đêm! Ừm! Ặc… ờ…” Bình luận viên Phan Lâm lúc đầu còn đọc tên kĩ năng của Quân Mạc Tiếu một cách trầm bổng du dương, nhưng sau đó thì dần dần tắt tiếng, mấy lần muốn bắt nhịp trở lại nhưng chưa kịp kêu được nửa chữ thì Quân Mạc Tiếu đã đánh ra kĩ năng kế tiếp.

Toàn bộ đều là những kĩ năng cấp thấp dưới 20, có thể ra chiêu và thu chiêu rất nhanh, liên kích của Quân Mạc Tiếu được duy trì ở một tốc độ cực cao. Hơn nữa, lối ra chiêu quá lạ, rốt cuộc Phan Lâm đọc được vài cái tên xong, miệng hắn đã theo không nổi tốc độ liên kích, sau cùng chỉ đành ậm à ậm ừ.

“Cứ bị liên kích thế này mãi sao?”

Thế tấn công bằng liên kích của Quân Mạc Tiếu cũng quá xa lạ với Khưu Phi. Mọi kĩ năng được đánh ra cậu đều biết, nhưng cách mà Diệp Tu nối chúng lại thành chuỗi với nhau như thế lại nằm ngoài phạm vi mà cậu học tập và nghiên cứu xưa nay. Ý thức của cậu theo không kịp lối đánh này. Đó không chỉ đơn giản là sự thiếu hụt về mặt kinh nghiệm mà căn bản là bước hẳn vào một lĩnh vực mới toanh 100%, cứ như thể đang đối mặt với một nghề nào đó của game khác chạy qua đây vậy.

Điều khiến Khưu Phi bất lực hơn nữa là Diệp Tu hầu như đoán ra mọi cách cậu định dùng để đối phó. Hắn khéo léo tránh khỏi tất cả các khả năng mà cậu có thể lợi dụng, để thế tấn công của Quân Mạc Tiếu có thể kéo dài liên tục. Mấy lần Khưu Phi nghĩ ra cách giải quyết, nhưng đều chỉ có thể thực hiện được nửa đường là tắt điện, vì Diệp Tu luôn luôn điều chỉnh trước một bước, khiến phương án đối phó của Khưu Phi thất bại sạch sành sanh.

“Cách nào cũng không được à? Vậy xem ra chỉ có thể thế này…”

Đang lơ lửng giữa trời, Cách Thức Chiến Đấu chụp lấy một cơ hội, đột nhiên vặn người. Quân Mạc Tiếu vẫn bám chặt, tấn công không tha, Cách Thức Chiến Đấu giơ mâu trong tay lên nhưng không đâm về phía Quân Mạc Tiếu, mà lại từ không trung vỗ xuống đất.

Một quầng sáng theo thân mâu rơi xuống, vừa đảo mắt đã thấm xuống đất không còn tăm hơi, ngay sau đó gợn sóng ma pháp từ giữa mặt đất khuếch tán rộng ra theo hình vòng tròn, Cách Thức Chiến Đấu giữa không trung kéo chiến mâu một cái, đất bằng đột nhiên như bị xé rách, có đá văng lên cao, chính là vị trí Quân Mạc Tiếu đang đứng.

Kĩ năng mới nhất cấp 75 của pháp sư chiến đấu: Đấu Phá Sơn Hà! Kĩ năng này có thể lan truyền đấu khí ma pháp, gián tiếp tập kích đối thủ.

Kĩ năng cấp 75 là thứ xuất hiện sau khi Diệp Tu rời khỏi Gia Thế được một khoảng thời gian rất dài rồi. Khi học cách nắm bắt những kĩ năng mới nhất này, Khưu Phi đã không còn nhận được sự chỉ bảo của Diệp Tu nữa, mà hoàn toàn là do cách hiểu, cách nghĩ của cậu làm chủ đạo. Thứ mà Diệp Tu không thể dễ dàng phán đoán được, cuối cùng chính là cái này. Một chiêu Đấu Phá Sơn Hà đã chặt đứt thế tấn công liên tiếp của Quân Mạc Tiếu, giúp Khưu Phi giành về cục diện cân bằng.

“Quá đẹp! Chiêu Đấu Phá Sơn Hà dùng quá khéo. Thuộc cấp 75, chiêu này hiện tại vẫn chưa có phương pháp sử dụng thống nhất, mỗi một tuyển thủ đều có cách đánh riêng của mình. Khưu Phi nắm vững những kĩ năng cấp 75 đến đâu thì chúng ta không thể biết được, nhưng giây phút vừa rồi, Đấu Phá Sơn Hà đã được dùng đến mức tuyệt không thể tả, chỉ một hit mà gián đoạn sức ra chiêu liên tục của Quân Mạc Tiếu, đã vậy còn đem đến khả năng phản công rất lớn.”

“Cách Thức Chiến Đấu xông tới!”

Ngắt liên kích của Quân Mạc Tiếu, Khưu Phi lập tức điều khiển Cách Thức Chiến Đấu tranh thủ phản công. Bắt đầu bằng Long Nha, tầm thường chẳng có gì lạ, vẫn là đấu pháp phổ thông nhất của pháp sư chiến đấu, nhưng Khưu Phi lại thao tác bằng một thái độ cực kỳ nghiêm túc.

Long Nha, Thiên Kích, Lạc Hoa Chưởng, Viên Vũ Côn… bốn kĩ năng đều là chiêu cấp thấp nhất của pháp sư chiến đấu, tạo nên một bộ liên kích ngắn và đơn giản, bất kì người chơi pháp sư chiến đấu nào cũng có thể làm được trôi chảy. Dưới thao tác cẩn thận, tỉ mỉ của Khưu Phi, bộ liên kích này càng được đánh ra vô cùng tự nhiên và thuần chất. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, bốn kĩ năng đã đi xong, nhưng vẫn bị Quân Mạc Tiếu đồng loạt hóa giải. Bộ liên kích này tuy có rất nhiều người thuận tay, nhưng cách đối phó với nó cũng đã sớm có hàng tá người thuộc làu làu.

Quân Mạc Tiếu rất vững vàng né khỏi công kích liên tục của chuỗi bốn chiêu, ai ngờ lúc này thao tác của Khưu Phi đã lần nữa thay đổi bất ngờ, một kĩ năng mới của cấp 75 lại xuất hiện từ trong tay cậu.

Gió Cuốn Mây Bay!

Chiến mâu xoay tròn kéo theo sóng ma pháp dẫn đến khí lưu, sau đó sóng ma pháp lẫn vào những đợt khí lưu này quấn quanh chiến mâu, tấn công về phía mục tiêu.

Quân Mạc Tiếu bung xòe Ô Thiên Cơ, nhẹ nhàng nấp vào sau ô, gió cuốn mặc gió, mây bay kệ mây, anh đây không sợ.

Thế nhưng lần này Khưu Phi không nhảy lùi nữa, mà ngược lại tiến thêm một bước khi thấy Ô Thiên Cơ mở ra. Công kích của cậu phóng thẳng lên mặt Ô Thiên Cơ.