Huyền Thoại Trở Về - Diệp Tu

Chương 1069: Hạ Trọng Thiên



~ Edit và Beta: Lá Mùa Thu Type: Thiên Diệp não tàn si Diệp Thần ~

Sau 10h là 11h, sau 11h là 12h trưa.

Cả một buổi sáng trôi qua, Hạ Trọng Thiên không hề ló dạng. Thư kí của y đã lần thứ tư đến trước mặt Diệp Tu và Trần Quả, lúng ta lúng túng: “Bây giờ là giờ nghỉ trưa, giám đốc Hạ kêu hai anh chị buổi chiều hãy quay lại.”

“Thế à? Chiều là mấy giờ?” Trần Quả hỏi.

“Chúng tôi bắt đầu làm việc lúc 2h chiều.” Lần này gái thư kí trả lời rất khéo, không nói chính xác thời điểm Hạ Trọng Thiên sẽ gặp hai người mà chỉ báo giờ làm việc.

“Phiền cô rồi cô Vương.” Trần Quả mỉm cười với gái thư kí đang ngại ngùng. Mười mấy tuổi đã bắt đầu một mình kinh doanh tiệm net, Trần Quả chưa tới mức lăn lộn khắp giang hồ nhưng ít nhất cũng là người từng trải. Nghe Diệp Tu nói về cách Trà Xanh Sấy tài trợ Gia Thế, cô nhìn ra ngay người ta đếu care tới mình, kêu mình tới đây chắc chỉ để ứa gan nhau thôi.

“Vậy… hai anh chị tự nhiên.” Cô thư kí lại áy náy cười, quay lưng đi trước. Trần Quả thở dài nhìn Diệp Tu rồi cả hai cùng nhau đứng dậy.

Trên đường về, họ đi ngang văn phòng giám đốc PR.

Bàn làm việc của thư kí Vương ngay ngoài cửa. Từ phòng giám đốc bước ra nhìn thấy hai người, cô nàng mỉm cười gật đầu.

“Cô Vương, không biết trưa nay giám đốc Hạ làm gì trong đó?” Diệp Tu bất thình lình hỏi.

Sau 2 giây đơ mặt, thư kí Vương lập tức mỉm cười rất chuyên nghiệp: “Việc này e rằng tôi không tiện trả lời.”

“Haha, đánh Vinh Quang thôi mà, có gì đâu không tiện?” Diệp Tu cười.

Thư kí Vương sửng sốt. Thái độ của cô nàng chứng tỏ Diệp Tu không đoán sai. Trần Quả còn đang nghĩ chiều nay hay mình cứ tới lần nữa, biết đâu người ta bận thật nên sẵn tiện muốn thử thách thành ý của mình thì sao? Ai ngờ thằng cha này cả buổi sáng chỉ lo chơi Vinh Quang, cố tình vứt bọn họ ngồi đồng ngoài cửa!

Trần Quả nóng máu. Không muốn tài trợ thì nói một câu cho xong đi, sao nhất định phải ức hiếp người ta thế này? Chơi vậy chơi với ai?

Trần Quả hùng hổ bước lên, thư kí Vương kêu lên “Chị làm gì đó?” nhưng không kịp ngăn Trần Quả đẩy phăng cửa phòng làm việc của Hạ Trọng Thiên.

“Chuyện gì nữa?” Thằng cha kia đang ngồi ở bàn làm việc, vùi đầu vào cái màn hình lớn đến 42 inches, từ ngoài nhìn vào không thấy đâu cả. Nghe tiếng cửa phòng mở, y chỉ lên tiếng hỏi chứ cũng không ngẩng dậy.

“Tôi là bà chủ chiến đội Hưng Hân.” Trần Quả hầm hừ nói.

“Không phải tôi nói các anh chị buổi chiều quay lại sao? Tôi đang rất bận!” Hạ Trọng Thiên vẫn chả buồn ngước đầu lên nhìn.

“Bận đâu, sắp vẹo rồi mà?” Diệp Tu cũng theo sau Trần Quả.

“Xin lỗi giám đốc Hạ, tôi lập tức mời họ ra ngoài.” Thư kí Vương vội vàng chạy vào, chưa gì đã lo xin lỗi Hạ Trọng Thiên trước.

Hạ Trọng Thiên ngồi tại chỗ không rên một tiếng, chỉ có tiếng gõ phím và click chuột bỗng gấp gáp hơn rồi ngay lập tức tắt ngóm.

“Thôi cô ra ngoài trước đi, không có chuyện của cô.” Hạ Trọng Thiên bỗng nói. Thư kí Vương đang năn nỉ Trần Quả và Diệp Tu, nghe vậy ngu ngơ lui ra, may còn biết tiện tay đóng cửa.

Hạ Trọng Thiên giờ mới chịu ló đầu ra khỏi màn hình, liếc hai người một phát, vẻ mặt láo hết phần tró: “Ố, không phải đại thần Diệp Thu, ấy nhầm, đại thần Diệp Tu đó à, khách quý khách quý!”

Hạ Trọng Thiên kéo dài giọng một cách rất dị, cứ như đang gồng người lên thể hiện "anh đang troll hai cô cậu đấy". Trần Quả nhìn người thanh niên trước mặt, chẳng qua cũng xấp xỉ tuổi mình, cũng là một fan Vinh Quang, fan Gia Thế như mình mà thôi. Việc y lợi dụng quyền hành và chức vụ để tài trợ cho Gia Thế có hơi trẩu tre, nhưng nó là minh chứng cho tình yêu và lòng trung thành y dành cho Gia Thế, dành cho Vinh Quang.

Một người như vậy không thể là người xấu.

Không hiểu vì sao Trần Quả lại có ý nghĩ này trong lòng. Dù Hạ Trọng Thiên cố ý cho họ ôm cây đợi thỏ cả buổi sáng, bây giờ lại còn thái độ với cán bộ, nhưng Trần Quả cảm thấy mình không cách nào ghét y được.

“Muốn xin tài trợ đúng không? Một câu thôi: không có cửa. Mấy người đi được rồi.” Hạ Trọng Thiên có vẻ chán troll Hưng Hân rồi, dứt khoát xòe bài.

“Đừng vậy mà giám đốc Hạ, chúng tôi không dễ gì đến đây một chuyến, cũng đợi lâu ơi là lâu, thôi thì anh nghe chúng tôi nói vài câu đi?” Trần Quả đột nhiên lên tiếng.

Nghe cô nói mà Diệp Tu giật cả mồng. Với tính tình của Trần Quả, hắn cứ tưởng cô vừa vào phòng là sẽ đốp ngay chục câu vào mặt Hạ Trọng Thiên, ai ngờ cô lại bất ngờ nhún nhường!

Bà chị này còn chưa bỏ cuộc, vẫn muốn cố gắng níu kéo?

Hạ Trọng Thiên không phải fan Gia Thế bình thường. Sinh ra và lớn lên ở thành phố H, Gia Thế trong mắt Hạ Trọng Thiên không chỉ là chiến đội mà y trót yêu, mà còn là đồng hương khiến y tự hào. Y gửi gắm tình cảm vào Gia Thế chỉ bởi vì nó là nó, tình cảm ấy sẽ không bị ảnh hưởng hay xê xích bởi bất kì điều gì. Y là thể loại fan cứng nhất của Gia Thế, cái thể loại mà đến tận ngày hôm nay vẫn nhìn Diệp Tu, nhìn Hưng Hân với ánh mắt căm thù. Muốn thuyết phục y chuyển qua ủng hộ Hưng Hân? Sợ còn khó hơn lên trời. Tuy Trần Quả là người dám nói dàm làm, rộng rãi thẳng thắn, nhưng Diệp Tu biết khâu nói năng không phải sở trường của cô.

“Được, cô muốn nói gì thì nói đi! Có thế nào tôi cũng không thay đổi quyết định đâu, cô thích tốn thời gian cứ việc thoải mái.” Hạ Trọng Thiên lạnh lùng tiếp tục cắm mặt vào màn hình, thái độ quá rõ rệt: gái cứ gáy của gái, anh cứ chơi của anh, kiểu gì đáp án cũng chỉ có một: éo.

Thế mà Trần Quả lại cứ như không nhìn ra, lập tức mở miệng: “Vậy tôi nói ha, ờ, đầu tiên tôi xin giới thiệu với anh về lịch sử tiệm net Hưng Hân chúng tôi nha! Tiệm net Hưng Hân chúng tôi…”

Trần Quả bắt đầu trình bày thật, Diệp Tu nghe chưa được hai ba câu đã đổi từ kinh ngạc sang cười thầm. Bà chị này khá! Thì ra chị ta đâu có định thuyết phục Hạ Trọng Thiên nữa. Kể lể lịch sử tiệm net Hưng Hân? Có cần thiết không? Làm gì có! Lịch sử tiệm net trên thực tế chẳng lan quyên gì việc tài trợ chiến đội Hưng Hân, nhưng ngồi gần cả nửa giờ, Trần Quả mới chỉ nói đến năm thứ 3 tiệm net Hưng Hân mở cửa, lúc cô 6 tuổi!

Sếp Trần không có miệng mồm sắc sảo khiến người ta phải á khẩu, nhưng rất có tài kể chuyện em nghe một cách từ từ chờ em nó nhừ. May mà cô vẫn còn nhớ những chuyện vặt vãnh khi còn bé, đem ra kể lể với Hạ Trọng Thiên như đúng rồi.

Nhìn cô có giống đang xin tài trợ không?

Rõ ràng là không! Trần Quả chỉ đang chọc Hạ Trọng Thiên tức chơi, cô lảm nhảm để tốn thời gian của y, trả thù vụ y bắt cô và Diệp Tu chờ không công cả buổi sáng.

Thật ra cách làm này có hơi ngu. Hại mình trước mới hại người sau, bản thân mình nói đến khô miệng, nhưng chắc gì đối phương ăn dame cơ chứ.

Có đó…

Diệp Tu biết rất rõ. Hắn không cần nhìn cũng có thể nghe ra được, nửa tiếng qua Hạ Trọng Thiên vẫn đang đánh Vinh Quang. Y đang PK với người ta trong đấu trường, nhưng thao tác như shiet. Một người đã thích và chơi Vinh Quang suốt bấy nhiêu năm thì cái trình chắc chắn không tới nỗi nào, ít nhất lúc mới vào trận vẫn phải có đường lối, tiết tấu chút chứ. Nhưng Hạ Trọng Thiên hoàn toàn không có, liên tục nhầm bò với trâu, gâu gâu với ẳng ẳng, thao tác sứt mẻ thấy thương. Rõ ràng y không cách nào tập trung tinh thần vì có một con nhỏ đang lải nhải không ngừng toàn mấy chuyện lông gà vỏ tỏi bên đời.

Dĩ nhiên y không muốn nghe, nhưng giọng nói đó cứ cố tình chui vào tai, rồi cái đầu cũng sẽ tự động xử lí những thông tin nghe được, thế là mất tập trung, đánh ngu như hack. Hết trận này đến trận khác, trong vòng nửa giờ, Hạ Trọng Thiên với tốc độ 3 phút thua 1 trận, thua liên tục 10 trận, thua đến mức nóng mặt. Y căm thù nhìn Trần Quả nhưng vẫn không lên tiếng ngăn cản, có vẻ như muốn đọ sức với cô. Và rồi y chơi đại chiêu: Chụp Tai Nghe.

Trần Quả ăn dame trí mạng, xót xa ngậm miệng.

Hạ Trọng Thiên hí hửng. Thật ra trong tai nghe của y không hề có âm thanh gì cả. Ở đây dù sao cũng là phòng làm việc, tuy y là giám đốc nhưng đâu thể nào chơi game một cách trắng trợn được. Đôi khi tranh thủ làm vài ba trận thôi chứ có rất nhiều công việc còn chờ xử lí kia kìa, giờ nghỉ trưa cũng chưa chắc rảnh, thành ra chơi thì chơi chứ tiếng game là phải tắt. Bởi thế, y dám chơi game trong thời gian làm việc nhưng chưa bao giờ làm lỡ công việc, ai cũng không nói được gì, dù thật ra lí do chính mà người ta không nói được là vì y là con ông chủ.

Giả vờ chụp tai nghe lên, rốt cuộc cũng bắt con nhỏ này tắt được cái loa phát thanh, Hạ Trọng Thiên trong lòng trào dâng cảm giác thắng lợi. Trần Quả bại bởi đại chiêu, ít nhiều có chút hụt hẫng, nhìn qua nhìn lại bỗng phát hiện Diệp Tu không còn ở trong phòng nữa. Cô vội vàng đứng dậy, Hạ Trọng Thiên cho rằng cô muốn đi, lập tức cắm đầu vào màn hình vờ như không nhìn thấy, hòng thể hiện thái độ "trong mắt tui em chỉ là không khí". Nào ngờ Trần Quả vừa hé cửa phòng làm việc thì đã khựng lại.

Ngoài cửa, Diệp Tu ngồi bàn thư kí của Hạ Trọng Thiên, còn đang chơi Vinh Quang nữa chứ.

“Cậu ghê thật ha!” Trần Quả bó tay, “Em thư kí đâu?”

“Đi ăn cơm rồi! Tui nói cho mượn máy chơi Vinh Quang chút, ẻm OK luôn.” Diệp Tu nói. Ông chủ yêu cái game này như mạng, thư kí khó lòng không chơi thử. Không chỉ thư kí, cả phòng PR đều cùng một màu da sắc áo, nhìn một vòng tưởng máy đọc thẻ Vinh Quang là thiết bị bắt buộc phải có cho công việc marketing vậy.

“Hết phim, đi về!” Trần Quả kêu.

“Sao, nói hết nổi rồi hả?” Diệp Tu cười.

“Ổng chụp tai nghe lên luôn rồi.” Trần Quả nói.

“Vậy tới lượt tui ra tay!” Diệp Tu nói.

“Cái gì?” Trần Quả ngạc nhiên nhìn vào màn hình Diệp Tu. Nhân vật hắn sử dụng đang đứng ở đấu trường xem đánh nhau, mà bên trong bỗng có slot trống, Diệp Tu bùng nổ tốc độ tay một phát, lập tức chen vào được.

“Này là ai?” Trần Quả chỉ vào đối thủ của Diệp Tu, hỏi.

Diệp Tu chỉ tay vô phòng giám đốc.

“Chời má… chơi ác quá!!!” Trần Quả hết hồn.

Cô bắt đầu nghĩ, rốt cuộc hôm nay hai đứa mình đi xin tài trợ hay đi ăn hiếp người ta đây bây?

Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!