“Xem ra hắn cũng rất sợ mình.” Lưu Hạo cười đắc ý, dằn không được nghĩ.
Gã đã nhìn thấu kế hoạch của Diệp Tu, làm thuê, quét kỷ lục, đổi vật liệu, nâng cấp vũ khí bạc, trình tự chỉ đơn giản như vậy. Nhưng nếu muốn duy trì chuyện này lâu dài, nhất định phải nắm được thành tích phó bản cao nhất. Điểm này, Diệp Tu hiểu rất rõ, Lưu Hạo cũng rất tường tận.
Bản kỷ lục trong Rừng Rậm Băng Sương, Lưu Hạo ra tay hai lần chỉ vì biết bên đó là Diệp Tu, cho nên muốn đạp Diệp Thu xuống. Song bây giờ, gã đã hiểu được tầm quan trọng của kỷ lục, vậy nên gã càng dốc hết sức mình, chuẩn bị triệu tập năm tuyến thủ chuyên nghiệp đi lập kỷ lục ở Mai Cốt Chi Địa.
Diệp Tu bên này vì kỷ lục mà bỏ hết tâm tư suy nghĩ đấu pháp mới, hiển nhiên cũng vì biết đối thủ bên đó là Lưu Hạo, thực lực mạnh mẽ, đánh theo đấu pháp thông thường, ắt sẽ rơi xuống thế yếu như ở phó bản Rừng Rậm Băng Sương.
“Đã sớm nói, thời đại của mày đã qua rồi, vẩn là anh đây cao tay hơn.” Lưu Hạo tiếp tục theo mọi người đánh bản, cũng không quá đế tâm. Dù gì thì đội ngũ chuyên nghiệp gã lập ra hoàn toàn khác biệt với đội trước mặt, cách phối hợp không có khả năng rập khuôn y xì, thứ nên biết gã cũng đã biết, sau này bọn họ vẫn phải luyện tập đôi chút. Có điều bên họ đều là các tuyến thủ chuyên nghiệp, lấy tố chất mà xem, luyện tập phối hợp chắc chắn sẽ không vất vả như đám hỗn tạp Diệp Thu.
“Chậc chậc chậc, thật sự quá kém.” Trong trò chơi, Diệp Tu không ngừng nhắc nhở Đường Nhu, Bánh Bao Xâm Lấn còn có Ly Hận Kiếm chú ý cái này chú ý cái nọ, Lưu Hạo nghe sướng tai cực kỳ. Trước kia gã cũng không ít lần bị chỉ tay năm ngón như vầy, nhưng vui vẻ thế này lại là lần đầu tiên. Mãi nghĩ, tay Lưu Hạo trượt một cái, lại thêm một lần dịch chuyển sai, quả nhiên, giọng sốt ruột của Diệp Tu lập tức truyền tới: “Ly Hận Kiếm lùi về hai bước, lệch quá rồi.”
“ờ” Lưu Hạo đáp lời, thầm cười trộm lùi về hai bước. Gã rất có xúc động muốn dứt khoát làm một phát diệt đoàn, nhưng vì kế hoạch lâu dài, vẫn phải cố gắng kiềm xuống, chỉ cần duy trì ở tiêu chuẩn Bánh Bao là được rồi.
Bốn lượt phó bản cuối cùng đã hết, đấu pháp mới do phối hợp quá mức chi tiết, đối với loại người khiếm khuyết kinh nghiệm và ý thức như Đường Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn, chỉ dựa vào học thuộc lòng thì tựa hồ cực kỳ khó khăn. Lưu Hạo kỳ thật đã sớm nằm lòng, nhưng phải diễn cho chuấn, bước ra khỏi phó bản vần cảm khái liên tục: “Khó quá đi.”
“Cho nên cần chăm chỉ nữa, biết không?” Kết quả lại bị Bánh Bao Xâm Lấn giáo huấn.