Huyền Thoại Trở Về - Diệp Tu

Chương 1296: Đặc điểm của Mạc Phàm



Edit & beta: Lá Mùa Thu

Hại Người Không Mệt không hề chạy xa! Nhảy xuống rãnh xong, cậu ta trốn ngay tại chỗ bằng Thuật Độn Thổ Chém Đầu.

Góc nhìn của Tôn Tường đang tập trung ở ngả rẽ hai bên, đang nghĩ nên chạy hướng nào, không kịp nhớ đến dưới chân. Lúc phát hiện thấy dấu hiệu thì đã trễ, muốn phản ứng cũng không kịp.

Kiếm ninja cắt soẹt qua cổ Nhất Diệp Chi Thu, hất văng cả người cậu ta lên. Mạc Phàm, tức Hại Người Không Mệt, thành công chiếm thế chủ động đầu tiên!

Đoạn Diệt, Hỏa Viêm Trảm, Thuật Xoay Người Tròng Đầu, Thuật Ninja - Loạn Thân Xung!

Bốn kỹ năng thực hiện trên người Nhất Diệp Chi Thu không một sơ hở. Dù có là Tôn Tường, cũng phải bó tay chịu trận.

"Đẹp!" Trên hàng ghế Hưng Hân, Phương Duệ kêu to.

Với sở trường nắm bắt thời cơ, Mạc Phàm kiểm soát liên kích cực tốt. Một liên kích tạo nên bởi thiết lập hệ thống vẫn có thể bị phá, mà ngụy liên, nói theo cách nào đó, mới là liên kích không thể phá giải. Ngụy liên là kiểu tán nhân của Diệp Tu thường dùng, những ai thiếu kinh nghiệm hoặc kinh nghiệm không đủ dày cũng khó thực hiện. Như Mạc Phàm chẳng hạn, cậu ta không quá giỏi ngụy liên.

Cái cậu ta giỏi, lại chính là liên kích thành lập bởi phán quyết từ hệ thống, đặc biệt là liên kích trong vòng 5 hit. Liên kích dưới 5 hit, trình kiểm soát của Mạc Phàm rất cao, đến cả Diệp Tu cũng phải thán phục. Đó là thế mạnh đến từ kiếp ve chai trong game. Khi hành nghề, dân ve chai tuyệt đối không thể giằng co lâu với người khác. Chọn đúng thời cơ hiếp chết con mồi là điều cần thiết. Một đợt bùng nổ như thế chỉ tầm năm chiêu trở xuống. Nếu cần hơn năm chiêu, Mạc Phàm sẽ tính là chưa đúng thời cơ.

Lâu ngày, Mạc Phàm trui rèn được thói quen "bổ dăm ba phát, thằng kia phải đi đời". Đây cũng là lý do cậu ta bùng nổ rất mạnh, nhưng bùng nổ xong là tịt ngòi. Sau gia nhập Hưng Hân, trải qua huấn luyện chuyên nghiệp và tự trưởng thành, cậu ta dần dần thay đổi. Ban đầu Diệp Tu mong Mạc Phàm có thể thay đổi hoàn toàn cái thói quen thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt ấy, nhưng rồi hắn phát hiện, ảnh hưởng của nó trên Mạc Phàm không chỉ ở phương diện kỹ thuật, mà còn là phương diện tinh thần.

Sức tập trung.

Sức tập trung của Mạc Phàm cũng nhấp nhô theo tiết tấu bùng nổ thao tác. Khi bùng cháy, sức tập trung được đẩy đến cao nhất, mức độ tinh chuẩn và hữu ích của thao tác có thể sánh ngang đại thần hàng top. Có điều, qua xong giai đoạn này, sức tập trung liền trượt cái vèo thấy rõ, trình thao tác cũng xuống hẳn.

Sức tập trung imba chính là nguyên nhân thực thụ giúp Mạc Phàm đạt đến trình thao tác đỉnh cấp trong thời gian ngắn. Nó giống như một kỹ năng có cooldown, tồn tại trên con người thật của Mạc Phàm vậy.

Diệp Tu phát hiện, e rằng điều này rồi sẽ trở thành đặc trưng riêng của Mạc Phàm. Phong cách cuối của cậu ta, có thể sẽ phát triển từ đó.

Thế nên Diệp Tu không kỳ vọng Mạc Phàm bỏ hẳn thói quen nữa. Hắn bắt đầu thuận thế dạy cậu ta làm sao sắp xếp, tổ chức kỹ năng để kéo dài khả năng chiến đấu.

Mạc Phàm của quá khứ nhặt được ve chai liền chạy, bùng nổ xong là nghỉ, dĩ nhiên không cần suy xét kỹ năng còn bao nhiêu, cần làm gì với chúng, cứ cái nào tiện tay là dốc hết vào phút huy hoàng. Nhưng đánh giải thì không thể thế được. Bùng nổ rồi vẫn phải đánh tiếp, bởi đối thủ chưa chết cơ mà! Đối thủ sờ sờ trước mắt, bản thân lại rơi vào trạng thái lúng túng chân tay, làm sao được?

Cuối cùng Mạc Phàm tiến hóa qua ải này, dù bùng nổ vẫn biết tính trước tính sau. Năng lực thực chiến nhanh chóng tăng trên diện rộng, đến mức có thể đánh ngang Tôn Tường trong khoảng thời gian cực ngắn khi sức tập trung được đẩy lên tối đa.

Bùng nổ xong, cậu ta lập tức chạy. Diệp Tu không ngoài ý muốn cho lắm, bởi đây là lúc sức tập trung của cậu ta giảm mạnh, tiếp tục chơi tay đôi cũng không phải đối thủ của Tôn Tường. Cái Diệp Tu bất ngờ là, Mạc Phàm chỉ lẩn đi một tẹo rồi lại quay về làm thêm vố khác.

Thuật Độn Thổ Chém Đầu, Đoạn Diệt, Hỏa Viêm Trảm, Thuật Xoay Người Tròng Đầu, Thuật Ninja - Loạn Thân Xung.

Năm kỹ năng, tức max khả năng tập trung. Một liên kích như thế đánh ra, cả Tôn Tường cũng không đường nào đỡ.

Nhưng có phải hai đợt bùng nổ gần nhau quá không nhỉ?

Thật ra, Diệp Tu không rõ Mạc Phàm có thể bùng nổ sức tập trung imba bao nhiêu lần một trận, cũng không biết thời gian cooldown giữa hai lần là bao lâu. Hắn chỉ dựa vào kinh nghiệm mà nhìn ra rằng, kiểu bùng nổ sức tập trung của Mạc Phàm cũng giống như nạo vét tài nguyên vậy. Mỗi lần nạo vét xong, phải chờ thời gian tài nguyên khôi phục. Đó là biểu hiện của sự mệt mỏi về tinh thần. Ấy thế nhưng mới đây, Mạc Phàm bất ngờ bùng nổ hai lần liên tiếp, tinh thần cậu ta phải chịu gánh nặng đến đâu?

"Sao ku nó liều thế?" Ngụy Sâm, là đồng đội nên rất hiểu đặc điểm của Mạc Phàm, ngạc nhiên kêu lên với diễn biến trước mắt.

"Đánh kiểu này, cậu ấy có thể tiếp tục bao lâu?" Kiều Nhất Phàm nói.

Mọi người im lặng. Nói cho cùng, Mạc Phàm sống ở Hưng Hân vẫn như cái hũ nút, suốt ngày lầm lầm lì lì. Phong cách đánh thì định hình rồi đấy, nhưng cách cậu ta sử dụng nó thế nào, cực hạn của cậu ta ở đâu, ngoài chính bản thân Mạc Phàm, chẳng đồng đội nào biết.

Liên kích thành công, Hại Người Không Mệt chui đi trốn tập hai.

"Ơ, sao không thừa thắng xông lên luôn nhỉ?" Phan Lâm ngạc nhiên. Đánh xong một combo, vẫn có thể lợi dụng cơ hội bắt vào combo kế tiếp mà?

"Thì.. biết đâu cậu ta cảm thấy không chắc ăn..." Lý Nghệ Bác ậm ừ.

"Tuyển thủ Mạc Phàm rất hiếm khi liên kích quá dài. Bằng kỹ thuật của cậu ấy, tôi cảm thấy dư sức liên kích cao hơn. Cậu ta có vẻ cẩn thận quá mức, ù lì quá mức thì phải." Phan Lâm nói.

"Ha ha, có lẽ điều đó đến từ xuất thân đấy!" Lý Nghệ Bác cười.

"Ý anh muốn nói nghề nhặt mót?" Phan Lâm nói.

"Phải, cái gì quan trọng nhất với người nhặt mót? Là sống còn! Bản thân không sống nổi, đòi nhặt cái gì của người ta? Tuy hiện nay Mạc Phàm đã trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng theo tôi được biết, thời gian cậu ta hoạt động trong game rất dài. Cẩn thận và đánh chậm có lẽ là ý thức được nuôi dưỡng từ quãng đời nhặt mót trường kỳ ấy." Lý Nghệ Bác nói.

Hắn phán rất đúng. Mạc Phàm quả thật đã nuôi dưỡng thói quen từ việc nhặt mót trong game. Có điều cả Phan Lâm lẫn Lý Nghệ Bác đều không nhìn ra đặc điểm thực sự của Mạc Phàm, hoặc có thể nói, trước mắt trừ đi đồng đội, không một ai biết về lối đánh mang hơi hướng đấu pháp CD của cậu ta. Xét cho cùng, tần suất Mạc Phàm ra trận cũng không cao mà.

Nhưng trận này, đối mặt với cường địch tầm cỡ Tôn Tường, tiềm năng của Mạc Phàm đã bộc phát đến mức độ cao nhất. Vừa vào trận là hai đợt bùng nổ liên tục, thành công cắt mất một đoạn máu của Nhất Diệp Chi Thu, gây bất ngờ cho toàn bộ người xem.

Lúc nãy mọi người nhìn thấy Tôn Tường đánh Phương Duệ sml, giờ xử lý một chú tân binh, chẳng phải dễ như hiếp gà sao?

Sau trận đầu, Tôn Tường dẫn trước 72% HP, fan Hưng Hân hết dám hô "10 - 0". Ngược lại, fan Luân Hồi hào hứng hẳn lên, đua nhau hô "một chấp ba". Mà một chấp ba ấy à, với đội nào chứ với Hưng Hân là một trò hề chẳng vẻ vang gì, fan Luân Hồi hô một câu, vừa cổ vũ tướng mình, vừa trào phúng tướng địch. Nhất cử lưỡng tiện!

Thế rồi Mạc Phàm cướp chủ động liền hai đợt, fan Luân Hồi đành ngậm miệng. Họ bắt đầu xôn xao. Ơ, sao tên tân binh Hưng Hân này bá vãi?

Ngoài trận, mọi người đều bị hai pha bùng nổ của Hại Người Không Mệt làm hoảng hồn. Trong trận, Tôn Tường cũng không dám bất cẩn. Số người có thể đọ thao tác, đọ kỹ thuật thuần với cậu ta, nói thật không nhiều đâu.

Tiếp tục tìm kiếm tung tích Hại Người Không Mệt, Tôn Tường tăng thêm mấy phần thận trọng, thỉnh thoảng nhìn xuống dưới chân, như thể Hại Người Không Mệt sẽ từ đó chui lên bất cứ lúc nào.

Nhưng không, Hại Người Không Mệt lần này biến mất triệt để. Tôn Tường rảo một vòng vẫn không gặp.

Khó rồi. Tôn Tường biết đối thủ mình đang đánh rất biết kiên nhẫn. Chuyện, Mạc Phàm là người kiên nhẫn núp lùm đến mức... bị phạt thẻ đỏ luôn, độc nhất vô nhị trong lịch sử Vinh Quang đấy!

Sực nhớ tới vụ thẻ đỏ, Tôn Tường bèn cho Nhất Diệp Chi Thu ngừng di chuyển. Tao cứ đứng sừng sững giữa trời, mày có ra không? Không ra tức là muốn ăn thẻ đỏ tiếp?

Nhưng Mạc Phàm của hôm nay, nào có còn là Mạc Phàm hôm qua?

Quá khứ Mạc Phàm ngốc nghếch ngồi yên một chỗ, bị trọng tài đánh giá thái độ thi đấu tiêu cực, nhưng Mạc Phàm của hôm nay tuy chưa hề ra tay, biểu hiện vẫn rất tích cực. Cậu ta cho Hại Người Không Mệt di chuyển liên tục, tìm kiếm cơ hội tấn công. Thấy Nhất Diệp Chi Thu đứng im, Hại Người Không Mệt bèn vòng ra sau lưng. Luồn lách giữa rãnh đất mà đi, Mạc Phàm lại cảm thấy hướng này nếu nhảy khỏi rãnh mới tập kích thì quá xa, dễ bị phát hiện. Ngẫm nghĩ, Hại Người Không Mệt quay đầu về.

Tiếng la ó vang khắp khán đài từ fan Luân Hồi. Khán giả Hưng Hân cũng không thích xem lối đánh lằng nhằng như thế đâu, nhưng tuyển thủ đội nhà mà, thôi cho qua.

Hại Người Không Mệt vòng một vòng mà không tìm thấy cơ hội. Trọng tài bỗng ngay lúc này xuất hiện, tuyên bố phạt thẻ vàng. Bất ngờ thay, thẻ vàng dành cho Tôn Tường!

Tôn Tường trợn mắt. Ủa ủa wtf?

Nói thật Tôn Tường không quá rõ cái gì gọi là thái độ thi đấu tiêu cực. Với phong cách đánh của cậu ta, còn cần nghiên cứu quy tắc ấy sao? Thế nhưng tình huống trước mắt là Nhất Diệp Chi Thu đứng bất động một chỗ, Hại Người Không Mệt thì chạy tới chạy lui tìm cơ hội đánh. Ai tiêu cực, ai tích cực? Trông vào là hiểu.

Biết kiểm soát tính tình, Tôn Tường quả thật đã tiến bộ hơn hẳn ngày xưa. Trận trước, sự ẩn nhẫn giúp cậu ta thắng đẹp mắt, nhưng trận này, lại chỉ đổi được một tấm thẻ vàng. Không chỉ Tôn Tường kinh ngạc, người Hưng Hân cũng trố mắt luôn.

Phạt thẻ vàng là hệ thống thông báo, Mạc Phàm dĩ nhiên sẽ thấy. Nếu là Phương Duệ, ắt hẳn sẽ bắn ngay một mớ rác rưởi lên kênh chat. Có điều, Mạc Phàm chắc còn kiệm lời hơn cả Chu Trạch Khải, hiển nhiên sẽ không học skill Bắn Rác như Phương Duệ.

Ăn thẻ vàng không thể không di chuyển, Tôn Tường chỉ đành khiển Nhất Diệp Chi Thu đi tìm Hại Người Không Mệt. Đấu lôi đài là 1v1, bản đồ không lớn. Nhất Diệp Chi Thu cất bước dọc theo rãnh đất, chú ý quan sát mọi khe rãnh lọt vào tầm nhìn, bắt đầu dồn ép không gian hoạt động của Hại Người Không Mệt.

Cùng lúc này, Hại Người Không Mệt cũng đang hướng về phía Nhất Diệp Chi Thu.