“Tao nói này, tao thấy tụi mình đừng đắc tội tẽn này thì tốt hơn.” Giọng điệu của Điền Thất có chút nghiêm túc, nói với ba người nhưng ánh mắt lại hướng về Nguyệt Trung Miên.
“Đúng đó, tốc độ tay trên 170, đây là đại cao thủ đó!” Thêm một người đồng ý kiến.
“170 chỉ là ước chừng, hắn ta hiện tại là tán nhân không trang bị lại có thể thực hiện Bốn Kích Liên Hoàn Trên Không, tao nghĩ tốc độ tay chỉ sợ đã 200 rồi chứ?”
“Tốc độ tay 200… công hội của chúng ta sợ chỉ mình hội trưởng mới đạt đến trình độ này?”
“Không những khỏng nên đắc tội, mà còn phải tranh thủ lôi kéo vào mới đúng.”
“Cao thủ như vầy, tao thấy đằng sau hắn có thế đã có chò dựa cả rồi.”
Một đám thảo luận sôi nổi, chỉ có Nguyệt Trung Miên vẫn không mở miệng. Đạo lý này gã hiếu, thật ra sau khi cùng nhau qua nhiều phó bản như vậy, oán hận của Nguyệt Trung Miên đối với Diệp Tu cũng đã phai nhạt, chí cần thành công hại chết tên kla một lần là thỏa mãn lắm rồi. Thế nhưng sau khi biết tên này là đại cao thủ, đối phó với hắn sẽ chịu áp lực rất lớn, oán niệm trong lòng Nguyệt Trung Miẽn bị kích thích trở lại. Thứ cảm giác này chính gã cũng không rõ, hảm mộ ghen tị căm hận cái gì cũng có. Đang muốn mở miệng nói, kết quả thấy được đám anh em của mình đều đang ngẳm nhìn Quân Mạc Tiếu đánh quái, trong miệng không ngừng khâm phục. Nguyệt Trung Miên vội vàng chuyến qua nhìn, mới phát hiện trong Huyệt Động Nhền Nhện này, kỹ thuật mạnh mẽ của tên kia mới thế hiện rõ ràng.
Tiểu quái bẽn Rừng Rậm Cách Lảm quá yếu, Quân Mạc Tiếu công kích lại cao, quái diệt quá nhanh dĩ nhiên sẽ không nhìn ra gì, BOSS máu dày, nhưng cả đám cùng giáp lá cà nẽn cũng không rõ ràng. Bây giờ nhìn thấy hắn đứng đấy một mình đấu với nhền nhện máu còn dày hơn, trình độ và kỹ thuật càng thêm rõ rệt.
“Liên kích đã đánh đến 17 cái rồi.”