Huyền Thoại Trở Về - Diệp Tu

Chương 1333: Tính quyết định



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit & beta: Lá Mùa Thu



Thế là xong rồi ư?

Góc nhìn đen kịt một màu, Cao Anh Kiệt có chút nản lòng.

Không!

Một âm thanh bỗng vang lên trong đầu, cậu như nghe thấy bên tai có người lặp lại câu nói kia.

"Hãy gánh lấy tương lai Vi Thảo!"

Chưa xong, chưa đâu!

Ám Trận không gây sát thương, chỉ phủ lấp toàn bộ tầm nhìn mà thôi. Lúc mình rơi xuống, mình đang hướng mặt về phía...

Mộc Ân đứng phắt dậy. Cậu xoay người một góc nhỏ, nhắm hướng chính giữa Quỷ Liên Hoàn, xông thẳng!

Clgt?

Tất cả người xem đều há hốc mồm. Họ phải nhìn lại để xác nhận có phải Ám Trận đã mất rồi không. Nhưng không, Ám Trận vẫn còn đó, hiệu ứng mù vẫn còn đó. Nói cách khác, dưới góc nhìn tối tăm mù mịt, Cao Anh Kiệt vẫn thao tác cực chuẩn! Cậu ấy hành động hoàn toàn bằng trí nhớ? Cảm giác phương hướng mạnh đến thế ư?

Mộc Ân bay lên giữa trời và rút lấy chiếc chổi Thần Lộ đang cưỡi. Cậu lúc này không cách nào tấn công chính xác được, chỉ có thể dùng kỹ năng AoE để quấy rối đối thủ.

Chổi Lốc Xoáy!

Thần Lộ vung lên, Mộc Ân xoáy tròn cơ thể cuốn theo gió lớn lao xuống. Vì chiến thắng, cậu đã dốc hết toàn lực. Cậu chấp nhận bước vào Tĩnh Mặc Trận, bị phong ấn kỹ năng, lại bị ném vào Ám Trận mất tầm nhìn, cậu vẫn không từ bỏ.

Nhưng khán giả đã không nỡ xem tiếp nữa.

Họ không đành lòng nhìn Cao Anh Kiệt cố gắng đến thế, cuối cùng vẫn không đạt thành ý nguyện.

Nòng pháo Mộc Vũ Tranh Phong đã sớm nhấc lên, nhắm thẳng Mộc Ân giữa không trung. Một tia laser bắn ra.

Ầm!

Mộc Ân lập tức bị Pháo Laser bắn văng đi.

Rốt cuộc vẫn không thể à?

Cao Anh Kiệt thở dài. Quả nhiên, đối thủ còn lâu mới kém đến mức bị mình đánh trúng khi đang mù!

Khoảnh khắc bay ra khỏi kết giới Ám Trận, Mộc Ân thoát trạng thái mù, Cao Anh Kiệt vội ổn định cơ thể, tìm kiếm Đông Trùng Hạ Thảo. Cậu ta đang bị vây chính giữa một đống Quỷ Trận đan xen chất chồng, debuff và sát thương dán khắp người, hiệu ứng ánh sáng giao thoa lẫn nhau, chớp nháy thành màu đen đặc.

Thái đao trong tay Một Tấc Tro đột ngột giương cao. Mọi Quỷ Trận xếp đầy trên đất như nghe thấy lệnh hiệu triệu, linh hồn quỷ dữ bất an nhảy nhót khắp nơi.

Quỷ Thần Thịnh Yến!

Toàn bộ linh hồn quỷ dữ nổ tung! Linh khí luồn lách khắp trong không khí như điên như dại, tìm mục tiêu trong phạm vi Quỷ Trận. Các nhân vật Vi Thảo nào dám đến gần vào lúc này? Đáng thương thay, ở vị trí chính giữa, nơi các Quỷ Trận chồng chất lên nhau, mục sư Đông Trùng Hạ Thảo chỉ đành phơi mình cho quỷ cắn xé.

Ầm!

Lại thêm một luồng Vệ Tinh Xạ Tuyến từ trên trời giáng xuống, tụ hội một chỗ với vô số linh hồn giương nanh múa vuốt, nuốt chửng Đông Trùng Hạ Thảo, đến một góc áo cũng không chừa...

Mục sư Vi Thảo chết trận.

Giây phút ấy, mọi người đã nghĩ đến kết quả cuối cùng. Sân nhà Vi Thảo lặng im chết chóc. Chỉ một góc khán đài dành cho đội khách, nơi tập trung fan cứng Hưng Hân tháp tùng theo từng bước chân chinh chiến của chiến đội, là vừa hò hét vừa nhảy nhót, chờ đón chiến thắng khó tin sắp xảy ra.

"Thật... Thật không thể tin nổi." Không biết các bình luận viên đã thốt lên câu này bao nhiêu lần trong cùng một đêm. Nhìn thấy Hưng Hân thành công giết mục sư Vi Thảo, Phan Lâm không khỏi lặp lại lần nữa.

Lúc Hưng Hân làm cỏ xong Vương Kiệt Hi, sĩ khí Vi Thảo sa sút mạnh, người Vi Thảo có hơi hoảng loạn, nhưng vì Hưng Hân yếu thế về quân số nên người ta vẫn đánh giá cao Vi Thảo hơn. Nguyễn Thành lúc đó còn nghiến răng nghiến lợi, chỉ chờ Vi Thảo diệt sạch Hưng Hân để mình tha hồ soi lỗi mà tế.

Cơ mà giờ y khỏi soi nữa.

Mục sư Vi Thảo chết trận rồi. Sau một pha mang tính quyết định như thế, làm gì còn kỳ tích phát sinh?

Vâng, không còn.

Đêm nay, đã xảy ra đủ chuyện động trời rồi.

Mục sư chết, bốn tay đấm Vi Thảo cố thử giết nhanh Tay Nhỏ Lạnh Giá, nhưng Quỷ Trận của Một Tấc Tro bảo vệ Tay Nhỏ Lạnh Giá cực tốt. Mà khi An Văn Dật có thể yên ổn đứng phía sau trị liệu, Quân Mạc Tiếu ở tiền tuyến sẽ luôn xông pha, không biết sợ chết là gì.

Không khả năng xoay chuyển, không thể lội ngược dòng, trận đấu cứ thế mà chấm dứt. Hưng Hân đánh bại Vi Thảo trên sân khách với tỉ số chung cuộc 8 - 2.

Có quá nhiều thông tin cần tiêu hóa ở trận này, cả nhà thi đấu đều chìm trong im lặng. Tuyển thủ đôi bên lần lượt ra khỏi phòng đấu, bước đến giữa sân khấu như lúc mới bắt đầu vào trận. Điều khác biệt duy nhất là, giờ đây họ đã phân ra người thắng kẻ bại. Một bên có thể vui cười rộn rã, mà bên còn lại nếm mọi chua xót đắng cay.

Vương Kiệt Hi, người bị giết và phải rời trận đầu tiên, bình tâm nhìn về chiến đội đang đứng đối diện.

Diệp Tu... Tính từ lúc mình vào Liên minh đến nay, đôi bên đã chiến nhau suốt bảy mùa giải. Nếu chỉ xét kết quả, thì Diệp Tu từ mùa giải thứ tư không còn bước vào trận tổng chung kết nữa, chắc chắn kém cạnh ba lần vào chung kết, hai lần đoạt quán quân của Vương Kiệt Hi.

Vòng đấu bảng tổng cộng 14 lần chạm trán, cả hai có thắng có thua.

Vòng chung kết mùa giải thứ bảy, gặp nhau ngay tứ kết, Vi Thảo tự tay tiễn chân Gia Thế về nhà. Sau trận ấy, fan Vinh Quang hô hào cho rằng thời đại của Diệp Thu đã thật sự kết thúc. Thế nhưng, chẳng biết vì sao Vương Kiệt Hi luôn cảm thấy mình chưa hề chiến thắng đối thủ này. Đó là một cảm giác thực chiến, không phải kiểu đếm cúp, đếm thành tích mỗi bên đạt được. Bởi vì, cách mà Gia Thế đánh trong trận tứ kết mùa bảy quá mức tan đàn xẻ nghé, đến mức đối thủ là Vương Kiệt Hi cũng phải lắc đầu.

Trận chiến ấy cũng trở thành lần cuối hai người đụng độ. Vòng bảng mùa giải thứ tám, Vi Thảo và Gia Thế chưa kịp gặp nhau, Diệp Thu đã tuyên bố giải nghệ.

Khi mới nghe tin này, Vương Kiệt Hi không thể hiểu nổi.

Tuy ngoại giới đưa ra rất nhiều cách nhìn để lý giải, nhưng với tư cách đối thủ trên sàn đấu, anh chỉ biết một điều: Trạng thái của Diệp Thu còn xa mới phải giải nghệ.

Khả năng là chiến đội Gia Thế xảy ra vấn đề...

Song, những chuyện này không còn quan trọng nữa, bởi Diệp Thu đã giải nghệ rồi. Nhiệm vụ của Vương Kiệt Hi, vẫn là dẫn dắt Vi Thảo đi đến chiến thắng, và chỉ có chiến thắng mà thôi.

Hôm nay, hắn quay về.

Diệp Thu biến thành Diệp Tu. Không biết đó là trò mèo gì, nhưng cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là, hắn dùng thời gian một năm rưỡi, nhặt nhạnh từ đâu ra một chiến đội, và rồi, tiếp tục đánh bại Vương Kiệt Hi trên sàn đấu.

Lần cuối mình thua tên này là khi nào nhỉ?

Vương Kiệt Hi không nhớ rõ cho lắm. Lần mà anh nhớ nhất là mùa giải thứ ba, mùa giải anh đoạt Tân Binh Tốt Nhất. Kẻ đứng đầu trong đám tân binh, cũng chỉ là một con gà lon ton khi đối diện với đại thần Diệp Thu! Đấu pháp Ma Thuật Sư được xưng tụng là cao thâm khó lường, gặp phải Diệp Thu, bao nhiêu hào quang ma thuật đều phải lụi tàn. Nhất Diệp Chi Thu vung món vũ khí bạc Khước Tà danh tiếng lẫy lừng kia, dùng đấu pháp mà mọi pháp sư chiến đấu đều phải học theo như sách giáo khoa, đánh cho ma đạo học giả Vương Bất Lưu Hành khốn đốn. Gia Thế được hắn gánh trên vai, ở thời đại đó, quả thật vô địch Liên minh.

Giờ, anh lại muốn gánh lên một chiến đội thế này nữa sao?

"Chúc mừng." Vương Kiệt Hi đến trước mặt Diệp Tu, đưa tay phải ra như mọi khi.

"Cám ơn." Diệp Tu cũng đưa tay phải ra bắt.

"Lần sau bọn tôi sẽ thắng." Vương Kiệt Hi nói.

"Ồ? Các cậu?" Diệp Tu cười, nhìn cả chiến đội Vi Thảo đang dàn hàng ngang trước mặt mình. Là kẻ thua trận, dĩ nhiên họ không vui vẻ gì. Nhất là Cao Anh Kiệt. Cậu nhóc vô cùng đau khổ, cúi gằm đầu bởi không cam lòng. Chỉ cần liếc qua, sẽ thấy rõ từng giọt, từng giọt nước mắt từ trên mặt cậu rơi xuống.

"Ừ, nếu như bọn chúng coi cậu là tấm gương, chứ không phải bức tường thành dựa dẫm." Diệp Tu nói hết câu, rời đi, bắt tay đến Hứa Bân phía sau Vương Kiệt Hi.

Tấm gương?

Tường thành dựa dẫm?

Vương Kiệt Hi sửng sốt. Phương Duệ đến trước mặt anh, đưa tay ra bắt, anh cũng không phản ứng. Hứa Bân lên tiếng nhắc, anh mới vội vàng bắt tay với hắn.

Ý anh ta nói, trước nay mình quá lao tâm? Nhưng chẳng phải lúc anh ở Gia Thế, cũng dốc mọi sức lực mà gánh cả chiến đội lên vai đó sao?

Vương Kiệt Hi nhìn theo bóng lưng Diệp Tu đằng xa. Hắn đã bắt tay đến Cao Anh Kiệt ở cuối đội hình Vi Thảo. Cao Anh Kiệt vẫn cúi gằm mặt, thấy có người đến cũng không ngước lên, chỉ chìa tay phải ra một chút.

"Em làm tốt lắm." Diệp Tu bỗng chủ động trò chuyện, "Nhưng đó chỉ là giác ngộ và quyết tâm, ngoài ra em còn thiếu sót rất nhiều thứ. Giác ngộ, quyết tâm, ai mà không có?"

Diệp Tu nói xong quay lưng đi. Cao Anh Kiệt kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn theo hắn. Các tuyển thủ Hưng Hân từng người bước tới, bắt tay với Cao Anh Kiệt, đến tận người cuối cùng: Kiều Nhất Phàm.

Thời gian một năm đủ để các thiếu niên trưởng thành rất nhiều, cả về vóc dáng lẫn tính tình. Hai cậu đều đã cao hơn, nét non nớt, ngây ngô trên gương mặt cũng dần tan đi. Gương mặt Cao Anh Kiệt còn đẫm nước mắt, nhìn thấy bạn cũ mới sực tỉnh, hốt hoảng đưa tay lên lau.

Kiều Nhất Phàm không cười cậu, chỉ rút trong túi một bịch khăn giấy ra đưa. Cao Anh Kiệt nhận nhưng chỉ cầm trong tay chứ không lau.

"Nhất Phàm, cậu bây giờ thật mạnh." Cao Anh Kiệt nói.

"Cậu cũng mạnh. Cậu còn siêu thiên tài luôn, rơi vào Ám Trận vẫn đánh được." Kiều Nhất Phàm nói.

"Có ích gì chứ? Bọn mình cuối cùng vẫn thua mà." Cao Anh Kiệt nói đến đây lại ủ rũ.

"Cứ cố gắng lên!" Kiều Nhất Phàm nói.

"Ừm, lần sau mình nhất định phải thắng." Cao Anh Kiệt nói.

"Hay lắm." Kiều Nhất Phàm mỉm cười, không hề so đo chuyện đối thủ nói muốn thắng tức là mình phải thua.

Trận đấu đã kết thúc như thế. Trong họp báo sau trận, đôi bên đều tỏ ý khen ngợi biểu hiện của đối thủ. Khi các phóng viên đặt câu hỏi với đội trưởng Vương Kiệt Hi của Vi Thảo, anh nhiều lần toát ra vẻ mặt nghĩ ngợi, trong khi tuyển thủ thiên tài Cao Anh Kiệt sau trận thua đêm nay lại thể hiện một vẻ kiên cường, lòng quyết tâm chưa từng thấy.

Vốn chuẩn bị sẵn tài liệu soi và xoáy Hưng Hân, Nguyễn Thành nghỉ họp báo luôn. Sau đó, kênh truyền hình eSports nhận được vô số cuộc gọi từ khán giả, yêu cầu bình luận viên trực tiếp các trận đấu cho dù trình kém một tí cũng không sao, chỉ cần nói năng ổn thỏa, chứ đừng thiên vị cá nhân một cách ngu dốt và quá đáng như Nguyễn Thành.

Lươt đấu thứ 27 kết thúc với bất ngờ lớn khi Hưng Hân chiến thắng Vi Thảo trên sân khách. Nhưng ngoài ra, còn phải kể đến một bất ngờ khác: Chiến đội Hô Khiếu, con tôm chân nhũn đã quỳ suốt bao nhiêu trận, đột nhiên cứng càng một lần, đánh bại chiến đội Lam Vũ với tỉ số 8 - 2.