Huyền Thoại Trở Về - Diệp Tu

Chương 1346: Chạy nước rút



Edit & beta: Lá Mùa Thu

Trận lôi đài kết thúc với chiến thắng thuộc về Lam Vũ khi Dạ Vũ Thanh Phiền giết Lạc Hoa Lang Tạ. Thêm 2 điểm solo trước đó, Lam Vũ dẫn trước 4 -1 và hốt luôn trận đoàn đội bằng ưu thế sân nhà. Họ thắng đậm Bách Hoa với tỉ số chung cuộc 9 - 1.

Cùng lượt, Hưng Hân thắng Lâm Hải 9 - 1. Ngoài ra, Ba Lẻ Một thắng Việt Vân 10 - 0 trên sân khách. Đang cạnh tranh kịch liệt với Ba Lẻ Một, chiến đội Hô Khiếu gặp Yên Vũ trên sân nhà, tuy thắng 8 - 2, nhưng cách biệt 2 điểm đã bị Ba Lẻ Một san bằng. So lịch sử đối đầu trực tiếp, Hô Khiếu tạm vẫn ngồi ở hạng 8.

Lượt đấu thứ 30 còn hai trận rất được quan tâm là Vi Thảo vs Hư Không trên sân nhà Vi Thảo, và Bá Đồ vs Lôi Đình trên sân nhà Bá Đồ. Chiến thắng thuộc về hai đội chủ nhà. Quân đoàn mạnh mẽ của Lôi Đình đã quỵ ngã dưới chân Bá Đồ.

Một điểm bất ngờ phải kể đến là lượt này, Bá Đồ đưa cả bốn tướng Hàn Văn Thanh, Trương Giai Lạc, Lâm Kính Ngôn và Trương Tân Kiệt vào đội hình năm người đầu tiên. Từ đầu vòng bảng đến nay, bốn người chưa bao giờ vào trận đoàn đội cùng lúc cả.

Trùng hợp trong quá trình thay phiên?

Không ai cho rằng như thế. Việc chiến đội Bá Đồ tiến hành đánh thay phiên là để ba lão tướng Hàn Văn Thanh, Trương Giai Lạc và Lâm Kính Ngôn chia nhau dưỡng sức. Vậy mà hôm nay, ba người cùng báo danh nhập trận, dàn tuyển thủ còn lại trong đội hình Bá Đồ cũng đâu phải chấn thương hay bệnh hoạn gì? Thế thì lý do là?

"Bá Đồ cũng bắt đầu tăng tốc cho vòng chung kết rồi." Khi Hưng Hân nhận được tin chiến trường, Diệp Tu nhìn lướt đội hình Bá Đồ, hạ kết luận.

Nếu là trước đây, Trần Quả nhất định sẽ hỏi vì sao, nhưng giờ cô đã không cần Diệp Tu chính miệng giải thích nữa. Tự cô cũng hiểu ý nghĩa bên trong, vì Hưng Hân có khác gì đâu? Hưng Hân có Ngụy Sâm, mà tình hình của Ngụy Sâm còn nghiêm trọng hơn ba người bên Bá Đồ ấy chứ.

Sức lực và tinh thần của lão tướng không đủ để chiến xuyên suốt vòng bảng. Sau vòng bảng thì càng miễn bàn, đó là vòng chung kết với lịch trình thi đấu dày hơn, căng thẳng và kịch liệt hơn nhiều.

Mùa giải trước, Bá Đồ mạnh mẽ biết bao nhiêu? Thế nhưng cuối cùng, họ lại thua ở trận chung kết. Có lẽ họ đã sớm cảm thấy mỏi mệt, chỉ cố chống chọi bằng ý chí kiên cường. Một trận nữa, thêm một trận nữa... Có lẽ, họ luôn tự nói với mình như thế. Đánh vào đến tổng chung kết, đại chiến ba hiệp với Luân Hồi, ý chí của các lão tướng thật sự quá ngoan cường. Nhưng nỏ mạnh một khi đã hết đà, dù là giấy mỏng cũng không thể xuyên thủng. Trong trạng thái mệt nhọc đến cực điểm, họ lại gặp đúng đối thủ đáng gờm nhất Liên minh, cho nên Bá Đồ bại trận, khiến bao người tiếc nuối tột cùng.

Vì thế, mùa giải mới họ không còn khí thế như năm ngoái nữa. Họ bắt đầu vòng bảng với thành tích lên xuống nhấp nhô. Mọi người chỉ biết thở dài. Tinh thần lão tướng rất đáng tôn kính, nhưng ngoan cố đi tiếp như Bá Đồ, có thể đi được đến đâu đây? Vô vàn những lời khuyên lơn, góp ý gửi đến Bá Đồ, nhưng họ không buồn để tâm. Họ vẫn cứ đi, dù gập ghềnh gian khổ, họ vẫn cứ đi.

Thành tích Bá Đồ dần dần ổn định, tuy không dữ dội như mùa trước, nhưng muốn vào top 8 cũng không hề áp lực. Thấy vậy, mọi người vẫn cứ tiếc, bởi ai cũng thích xem cái cảnh Tứ Đại Thiên Vương tề danh ra trận, đi đến đâu càn quét đến đó.

Ừ thì càn quét.

Chỉ để cuối cùng, thua ở chung kết.

Giờ đây, Bá Đồ sẽ không xử sự cảm tính nữa. Họ tém lại hẳn. Các lão tướng bắt đầu chế độ đánh thay phiên, kể cả Hàn Văn Thanh suốt mười năm qua chưa từng biết lùi bước. Hàn Văn Thanh là ai cơ chứ? Đội trưởng, linh hồn của cả chiến đội Bá Đồ! Tính đến hiện nay, chưa một người nào ở vị thế tương đương trong các chiến đội khác bị liệt vào danh sách thay phiên như anh. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi một hai trận còn hiếm thấy nữa là. Thế nhưng điều đó lại xảy ra ở Hàn Văn Thanh, con người vĩnh viễn chỉ tiến không lùi ấy.

Tất cả, đều vì quán quân.

Từng có kinh nghiệm dừng chân ở bước cuối cùng, các lão tướng Bá Đồ đã ý thức rõ mình không thể tiêu pha sức lực một cách phung phí như người trẻ. Họ cần giữ sức, cần để dành đầy đủ tinh thần cho trận chung kết. Vì thế, mùa giải này họ mới đánh thay phiên, chậm rãi mà đi hết vòng bảng. Ba vị lão tướng đều đánh ít đi 1/3 lượng trận so với mùa giải trước. Làm vậy, họ vừa có thể duy trì trạng thái với cường độ thi đấu chuyên nghiệp, vừa không hao hụt sức bền quá nhiều.

Qua lượt đấu thứ 30 vòng bảng, chỉ còn tám lượt nữa là kết thúc hoàn toàn. Khi ấy, vòng chung kết khốc liệt gấp bội sẽ đến.

Cái sự tém của chiến đội Bá Đồ thế là chấm dứt. Trận gặp Lôi Đình ở lượt thứ 30, họ cho Liên minh thấy lại chiếc nanh ác của mình. Ba vị lão tướng cùng Trương Tân Kiệt vào trận, hốt gọn chiến đội Lôi Đình, kẻ viết nên kỳ tích trong mùa giải này. Bá Đồ lấy đó làm tuyên cáo: Họ đã trở về! Họ đang tăng tốc cho vòng chung kết! Tám lượt kế tiếp, họ sẽ dùng để tìm cảm giác, tìm lại trạng thái đỉnh cao. Bởi đây, mới là vũ khí chân chính của Bá Đồ, món vũ khí để họ đoạt quán quân! Từ mùa giải trước, khi tập hợp về một đội hình bị ngoại giới gọi là già nua, Bá Đồ chưa bao giờ hoài nghi niềm tin của mình.

"Bắt đầu rồi."

Trong họp báo sau trận, đối mặt với câu hỏi về đội hình khác lạ, Hàn Văn Thanh đáp rất gọn.

Bắt đầu rồi.

Các chiến đội lớn đều đang bắt đầu rồi.

Những ai chưa cầm chắc vé sẽ chiến trận cuối trong tám lượt này, những ai đã bước qua ngưỡng cửa sẽ bắt đầu hành trình hướng tới quán quân.

Bá Đồ phái ba lão tướng cùng xuất trận, Hưng Hân cho La Tập, Ngụy Sâm tìm trạng thái và cảm giác trong thực chiến. Cùng lúc này, một số chiến đội không còn quá nhiều hi vọng cũng đang thay đổi chiến lược. Có đội chơi liều, có đội không quan tâm thành tích nữa mà tranh thủ thử nghiệm chiến thuật mới. Mọi chiến đội đều vì hoàn cảnh riêng, cùng nhau bước sang ngả rẽ mới ở tám lượt đấu cuối cùng.

Mạnh ai nấy rẽ, chẳng ai nhìn ai, thế là khó tránh rối loạn giao thông, tông xe vô số. Hoặc cán người ta, hoặc bị người ta cán. Hưng Hân bất hạnh trở thành đứa bị cán. Lượt thứ 31 đến sân khách đánh Yên Vũ, Hưng Hân bất ngờ thảm bại 1 - 9. Trừ trận đầu solo Diệp Tu thắng, Hưng Hân thua sạch phần còn lại.

Nếu ở mùa giải trước, Yên Vũ thắng bất kỳ chiến đội nào với tỉ số 1 - 9 cũng không đáng nói. Nhưng tình hình Yên Vũ mùa giải này rõ ràng rất tệ, hệ thống chiến thuật bị đánh giá là hỏng vô cùng. Ấy thế mà, Yên Vũ lượt này đánh một trận phóng tay, cuối cùng thắng đậm Hưng Hân trong kinh ngạc.

"Đừng coi thường bọn tôi quá chứ!" Bắt tay sau trận, Sở Vân Tú cười híp mắt với Diệp Tu.

"Không có coi thường, bị nắm đầu thật mà." Diệp Tu nhăn nhó.

Phần đấu solo thì không bàn, Hưng Hân phái La Tập và Ngụy Sâm xuất chiến, đã chuẩn bị sẵn tinh thần thua rồi. Thế nhưng phần đoàn đội, Yên Vũ mặc kệ lời phê bình, chỉ trích của ngoại giới, đánh một trận rất high rất bung lụa. Sở Vân Tú dắt theo cặp chị em Thư Khả Hân và Thư Khả Di, ba tay dài nã chiêu ầm ầm. Ninja của Lý Hoa cũng vứt luôn vai trò tanker du kích, đổi thành luồn lách, đâm chọt khắp chiến trường. Lối đánh rất phởn của Yên Vũ lượt này làm Hưng Hân đỡ không kịp, thế là thua luôn.

"Sao? Đấu pháp của bọn tôi thế nào?" Sở Vân Tú tích cực trưng cầu ý kiến Diệp Tu.

"Ăn may được một lần thì che mặt cười trộm đi, khoe khoang mãi thế cô em?" Diệp Tu nói.

"Hehe." Sở Vân Tú thế mà không phản bác. Hiển nhiên, cô biết rõ trận này Yên Vũ phóng tay đánh phởn, Hưng Hân lại bất ngờ nên bị cuốn theo tiết tấu, chứ nếu biết trước, chuẩn bị trước, chiến thuật của Yên Vũ rất dễ phá.

"Cố lên nha!" Sau Diệp Tu, Tô Mộc Tranh bước tới bắt tay Sở Vân Tú. Cô nói một câu cổ vũ như thể người thắng là Hưng Hân chứ không phải Yên Vũ vậy.

Sở Vân Tú hiểu ý Tô Mộc Tranh. Câu cổ vũ đó không dành cho trận này, mà dành cho đường tương lai sắp tới của cả Yên Vũ. Với bạn thân, Sở Vân Tú bỏ thái độ ngông nghênh khi bắt tay Diệp Tu. Cô chỉ lắc đầu, bỗng nhiên gượng cười.

"Lát ra ngoài uống nước đi!" Cô nói với Tô Mộc Tranh.

"Ok!" Tô Mộc Tranh không từ chối. Hai cô không tốn thời gian ở đây, chia nhau bắt tay rồi vào họp báo mỗi đội.

Là đội thắng, Yên Vũ dự họp báo sau Hưng Hân. Một trận thắng đến quá đột ngột khiến các phóng viên vô cùng phấn khích. Họ chen nhau hỏi đấu pháp mới của Yên Vũ có gì đặc sắc, hỏi Yên Vũ cảm thấy thế nào vê vòng chung kết.

Sở Vân Tú trả lời từng câu hỏi một.

Chiến thuật ư? Chiến đội chúng tôi vẫn luôn nghiên cứu, tìm kiếm cái mới, hôm nay thắng một trận, xem ra hiệu ứng cũng tốt đấy nhỉ? Chiến đội chúng tôi sẽ nghiên cứu thêm.

Vòng chung kết ư? Ba mươi chưa phải là Tết, Yên Vũ cũng chưa bỏ cuộc.

Thế đấy.

Nhìn xuống các phóng viên mặt mày vui vẻ dưới bục, Sở Vân Tú chỉ biết giấu đi thở dài trong lòng. Mùa giải này... Yên Vũ làm gì còn hi vọng?

Kết thúc họp báo, cả đội giải tán. Sở Vân Tú là người cuối cùng rời khỏi phòng chờ. Cô mở điện thoại, thấy tin nhắn từ Tô Mộc Tranh gửi đến: "Chờ cậu ở cửa E."

"Mình ra ngay."

Sở Vân Tú nhắn trả, cất bước về phía cửa E.

Cô vừa ra tới cửa, liền thấy một bóng người xinh xắn đang đứng, bên cạnh có thêm một tên đàn ông. Gần trên mặt hắn, tia lửa đỏ thi thoảng chớp lên dưới màn đêm.

Bóng người xinh xắn giơ tay vẫy Sở Vân Tú, cô liền bước nhanh qua.

"Sao anh cũng ở đây?" Sở Vân Tú không chào Tô Mộc Tranh mà liếc Diệp Tu đang ngậm thuốc lá.

"Thấy Vân Tú đại thần như có lo nghĩ trong lòng, không biết có cần tiền bối chỉ điểm một hai?" Diệp Tu nói.

"Cho một điếu!" Sở Vân Tú hầm hừ.

Diệp Tu không chần chừ, móc ra một điếu dâng lên, còn bật cả lửa đưa qua rất phải phép. Sở Vân Tú ngậm thuốc châm lửa, động tác rất thạo.

"Qua phòng cà phê bên kia đi!" Cô rít một hơi thuốc, nói.

29! 30!