Huyền Thoại Trở Về - Diệp Tu

Chương 1367: Đánh tập trung đi, Hô Khiếu



Edit & beta: Lá Mùa Thu

Muốn Hô Khiếu đánh tập trung?

Nghe Lý Nghệ Bác nói, khán giả đều câm nín. Nếu Hô Khiếu đánh tập trung được thì cần gì chơi như bây giờ? Đấu pháp một kèm một, xét cho cùng vẫn quá cực đoan. Thiếu thốn tính cân bằng, chỉ cần sẩy tay cái nhẹ sẽ bị đối thủ nắm thóp ngay. Cứ nhìn là biết! Hô Khiếu mắc lỗi xem thường pháp sư triệu hồi đội bạn, thế là rơi vào tình cảnh bó tay toàn tập đấy thôi.

Chịu thua?

Không!

Người Hô Khiếu nhất quyết không chịu thua. Thằng nhóc kia là ai? La Tập? Vô danh thôi mà! Bị một con gà vô danh đánh bại, còn gì mặt mũi?

"Cố cho tao!" Đường Hạo quát trên kênh đội. Không ai biết ý hắn muốn kêu Lâm Phong cố chống chọi hay kêu Hô Khiếu cố tiếp tục đấu pháp hiện tại, chờ cơ hội đột phá. Mọi người chỉ thấy, hắn quát thì quát chứ Sói Băng mới được Muội Quang gọi ra vẫn lao đầu về phía Đường Tam Đả. Sói Băng là một trong bốn con thú chính của Muội Quang, sức cắn mạnh hơn mấy con level thấp, thêm vào def cao máu dày, muốn giết nó không dễ. Dù là Đường Hạo, cũng không dễ.

Quật Ngã!

Đường Hạo chỉ đành biểu diễn trình cá nhân, cho Đường Tam Đả quật nguyên con Sói Băng ra sau lưng. Đảo mắt, Sói Băng lật mình dậy, nhào đến cắn hắn tiếp.

Là át chủ bài Hô Khiếu, Đường Tam Đả dưới tay hắn dĩ nhiên rất mạnh. Nhưng thú triệu hồi cứ nối đuôi nhau tràn về phía hắn, đông như kiến, có cảm giác giết mãi không hết.

Không, không đúng!

Đường Hạo là đại thần hạng A. Hắn biết pháp sư triệu hồi tuy nhiều pet, nhưng không đến mức giết mãi không xong. Sự thật là Muội Quang đã khiển quá tốt, căn ke thời cơ cực chuẩn để thú triệu hồi tấn công liền mạch, mới gây nên ảo giác thôi.

Thằng nhóc này... Đường Hạo phát hiện, thì ra La Tập của Hưng Hân không phải kẻ vô hình.

Nếu một chọi một, Đường Hạo không sợ kiểu chơi nhây của La Tập. Mày cho một con tới, tao giết một con. Mày cho hai con tới, tao giết một cặp. Giết cho mày hết thú để gọi, giết cho mày cạn sạch mana. Thế nhưng hiện tại không thể, bởi thời gian hắn giết từng con là thời gian Quỷ Mê Thần Nghi thêm bầm dập. Nếu không nhanh chóng cứu cậu ta, Hô Khiếu sẽ rơi vào thế yếu quân số, một thiệt hại khó thể san bằng.

"Kẹp đám thú của Muội Quang!" Đường Hạo bỗng ra lệnh.

Ngoài sân, Trần Quả thấy vậy thì phấn khích hết cỡ.

La Tập là người ít giống tuyển thủ chuyên nghiệp nhất Hưng Hân. Ngồi dưới suốt cả vòng bảng, gần đây cậu mới được gọi lên sân. Nhưng giờ đây, đánh với chiến đội Hô Khiếu hung hãn vào bậc nhất Liên minh, đội trưởng Đường Hạo, người từng nổi tiếng bởi lấy hạ khắc thượng, đã chỉ đích danh cậu làm mục tiêu cần kìm hãm.

Hô Khiếu cần kìm hãm La Tập không phải vì cậu dễ ăn, hay cậu yếu, mà vì cậu chính là chướng ngại, ngăn Hô Khiếu thực hiện chiến thuật của mình.

La Tập không chỉ được đánh giá cao bởi người nhà, mà còn bởi đối thủ, một đối thủ vô cùng ngạo mạn. Dù chỉ là một trận đoàn đội, La Tập cũng đã ghi khắc sự tồn tại của mình trong mắt mọi người. Trần Quả tin rằng, Đường Hạo chắc chắn phải nhớ mãi cái tên La Tập, nhớ mãi cậu tân binh đã gây ức chế tột độ cho Hô Khiếu bọn họ.

Đánh đẹp lắm! Nhất định phải thắng nhé!

Trần Quả lặng lẽ gửi lời chúc từ lòng mình đến đồng đội trong trận.

Lúc này, Hô Khiếu bắt đầu triển khai hành động. Dưới mệnh lệnh chém đinh chặt sắt của Đường Hạo, họ cùng nhau focus Muội Quang, đồng nghĩa với tác chiến theo đội hình tổng thể. Quả nhiên, Hô Khiếu đã phải vì La Tập mà thay đổi đấu pháp làm mưa làm gió mấy lượt gần đây.

Thiều Quang Hoán liền Blink một phát, bỏ vị trí đứng từ đầu đến giờ. Kỳ thực đội hình Hô Khiếu được tính toán rất kỹ, vị trí đứng của mỗi người đều có tác dụng tốt nhất trong việc chia tách đội hình địch. Hiện chiến thuật phải thay đổi, Triệu Vũ Triết lập tức di chuyển. Tương tự, Ám Vô Thiên Nhật không còn bị rễ cây trói chân, Lưu Hạo theo lệnh di chuyển ngang. Hắn và Triệu Vũ Triết không cần trao đổi trước nhưng vẫn rất ăn ý. Có thể nói, tuy tổng thể Hô Khiếu rất có vấn đề, nhưng khả năng phối hợp không phải là con số 0. Bởi dù sao họ cũng ở trình tuyển thủ chuyên nghiệp, nếu phối hợp căn bản cũng thua thì thôi, gỡ luôn cái mác ấy đi.

Dưới sự cản trở của quân đoàn thú triệu hồi, Ám Vô Thiên Nhật và Thiều Quang Hoán vất vả tập trung lại một chỗ. Việc này có công rất lớn của kỹ năng Blink, vì Lôi Ưng nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng Blink được. Ám Vô Thiên Nhật đứng phía trước cover cho Thiều Quang Hoán phía sau, xử lý đám thú lao lên để chúng không quấy rầy Thiều Quang Hoán ngâm xướng.

Bất ngờ thay, một luồng Vệ Tinh Xạ Tuyến từ trên trời đổ ập xuống đầu hai người. Họ vội vàng nhảy né.

Lại con nhỏ này nữa!

Lưu Hạo căm tức cực điểm. Tô Mộc Tranh không chọt một phát rồi đi như lần trước, mà xoay nòng pháo, dồn hỏa lực nặng ầm ầm về phía hắn. Ám Vô Thiên Nhật trốn tránh trong chật vật, còn pháp sư nguyên tố thiếu cover sau lưng hắn coi như dẹp mẹ ngâm xướng.

Khán giả bên ngoài lắc đầu thở dài.

Đây chính là lý do Hô Khiếu yếu kém khâu đoàn đội. Phối hợp ở một mức độ nhất định còn ok, cao hơn thì khỏi. Ăn ý một thì chia rẽ mười. Hai người Hô Khiếu mới tụ về một chỗ, thế rồi vỏn vẹn một luồng Vệ Tinh Xạ Tuyến giáng xuống là tan rã ngay, ý đồ hợp tác nhanh chóng bị địch phá vỡ hoàn toàn.

"Tuy Hô Khiếu đã nhận ra điều cần kíp phải làm là ngăn La Tập chơi thú, nhưng họ không tìm được giải pháp đủ tốt. Lưu Hạo định hợp tác với Triệu Vũ Triết, lại bị Tô Mộc Tranh dễ dàng phá hủy kế hoạch." Phan Lâm nói.

"Phối hợp chưa tốt! Trên phương diện đoàn đội, sức phán đoán của Hô Khiếu khá kém. Lưu Hạo và Triệu Vũ Triết phối hợp quá hấp tấp, chưa tính thời cơ đã vội hành động." Lý Nghệ Bác dám mạnh miệng về trình đoàn đội của Hô Khiếu vì nó quá thấp, quá đơn giản và dễ nắm bắt. Hắn phán thẳng thừng, không e sợ gì cả.

"Vậy, chỉ đạo Lý cảm thấy nên làm thế nào mới đúng?" Phan Lâm hỏi.

"Đầu tiên nên để Đường Hạo và Triệu Vũ Triết cùng nhau dụ tình, Lưu Hạo và Quách Dương ở đầu kia tìm cơ hội phối hợp. Là đồng đội cũ ở Gia Thế, Lưu Hạo với Quách Dương chắc chắn ăn ý hơn người khác." Lý Nghệ Bác phán rất hăng về Hô Khiếu.

"Đúng là làm thế thì ổn hơn nhỉ? Ủa, Lưu Hạo..." Phan Lâm đột nhiên khựng lại.

"Ồ, anh ta..." Lý Nghệ Bác cũng phát hiện ra rồi.

"Lưu Hạo giả vờ bị ép lùi, nhưng thực tế đang hỗ trợ cho Quách Dương." Phan Lâm kêu lên.

"Khí Xung Vân Thủy ra tay! Mộc Vũ Tranh Phong chuyển mục tiêu sang Ám Vô Thiên Nhật, nên Quách Dương có cơ hội trở mình. Anh đã chớp lấy cơ hội đó!" Phan Lâm nói.

"Pha này Tô Mộc Tranh hơi lố rồi! Lẽ ra nên quay về, cô ấy có thể lấp kịp khoảng trống mà." Lý Nghệ Bác nói.

Song, hắn có nói gì cũng đã muộn. Khí Xung Vân Thủy của Quách Dương đã ngâm xướng xong.

"Tróc Vân Thủ!" Phan Lâm gào thét.

Mọi người đều thót tim. Hit đánh của Khí Xung Vân Thủy liệu có thể xoay chuyển cục diện cho Hô Khiếu?

Camera zoom vào Muội Quang.

Ngờ đâu...

"Mộc Vũ Tranh Phong?" Phan Lâm kinh ngạc. Khó khăn lắm, Khí Xung Vân Thủy mới ngâm được một chiêu đủ sức quấy rối Hưng Hân, nhưng gã lại chọn Mộc Vũ Tranh Phong chứ không phải Muội Quang?

"Tỉnh táo lắm!" Lý Nghệ Bác bỗng cất lời khen, "Vị trí của Khí Xung Vân Thủy khó lòng bắt trúng Muội Quang. Lỡ thao tác mất chuẩn, hoặc thú triệu hồi rục rịch là bắt nhầm ngay."

"Vì vậy anh ấy đã chọn Mộc Vũ Tranh Phong! Một lựa chọn không tồi! Mộc Vũ Tranh Phong bị Tróc Vân Thủ ẵm đi rồi, tách khỏi đội hình rồi. Ồ, cô ấy vẫn chưa chịu ngừng bắn!" Phan Lâm tường thuật liền miệng. Câu cuối, hắn thốt lên với giọng kinh ngạc.

Bị Tróc Vân Thủ cưỡng chế tách đội, Mộc Vũ Tranh Phong vẫn cứ nã pháo xuống đầu Ám Vô Thiên Nhật của Lưu Hạo. Tình huống bị ép di chuyển không ngăn được cô nhắm pháo rất chuẩn. Trúng, trúng và trúng! Trúng liên tục! Ám Vô Thiên Nhật ăn pháo hết thấy mặt trời, quả nhiên người sao tên vậy.

"Chẳng lẽ... Lưu Hạo không phải cố ý dụ tình, mà là Tô Mộc Tranh bắn rát quá, làm anh ta sơ hở thật?" Lý Nghệ Bác há hốc mồm.

"Nếu vậy, cơ hội Quách Dương chộp được chỉ là mèo mù vớ cá rán?" Phan Lâm hỏi.

"Khó nói lắm..." Lý Nghệ Bác trả lời. Quả thật rất khó phán chuẩn, dù cái cách Tô Mộc Tranh bình tĩnh nã pháo khi Mộc Vũ Tranh Phong bị kéo đi khiến Lý Nghệ Bác khá tin vào điều đó.

Vâng, Mộc Vũ Tranh Phong vẫn không tha Ám Vô Thiên Nhật trên đường bay về phía Khí Xung Vân Thủy. Sức bật của pháo làm tăng tốc độ di chuyển cho cô, cô càng lúc càng tiếp cận tầm mắt Quách Dương.

Sao cảnh này trông... quen quen thế nhỉ?

Quách Dương đột nhiên dâng lên cảm giác khó tả. Chưa kịp nghĩ rõ, Mộc Vũ Tranh Phong đã ập vào gã.

"Sau lưng!!"

Gã phát hiện dòng chat từ đồng đội.

Sau lưng?

Sau lưng mình có ai? Bọn Hưng Hân ở trước mặt cả mà? Ủa khoan, thiếu một đứa! Hàn Yên Nhu đâu?

Giờ Quách Dương mới hiểu, cảm giác quen quen lúc nãy là gì.

Pháo Phi Mâu.

Đấu pháp phối hợp ngày xưa của Diệp Thu và Tô Mộc Tranh! Hai chữ "sau lưng" không phải để chỉ sau lưng Khí Xung Vân Thủy, mà là sau lưng Mộc Vũ Tranh Phong.

Sau lưng Mộc Vũ Tranh Phong, là Hàn Yên Nhu.

Hỏa Vũ Lưu Viêm quét qua nơi nào, không khí nơi ấy tựa như sôi trào. Quách Dương chỉ có thể xử lý Mộc Vũ Tranh Phong, chứ sao đỡ nổi cái hung hãn của pháp sư chiến đấu?

Thấy mẹ, đỡ sao?

Như vô số đối thủ cũ của Gia Thế, Quách Dương bàng hoàng. Tuy nhiên, gã không né tránh. Gã nhớ rất rõ một điều, khi Pháo Phi Mâu bay đến trước mặt, né tránh sẽ thảm hơn đứng lại trao đổi.

Khí Công Bạo Phá!

Khí Xung Vân Thủy vung chưởng về phía Mộc Vũ Tranh Phong. Cùng lúc, Hỏa Vũ Lưu Viêm quét tới!