Huyền Thoại Trở Về - Diệp Tu

Chương 1406: Hạn chế



Edit & beta: Lá Mùa Thu

Áp sát cận chiến?

Thật ra, vũ khí ma trượng của pháp sư triệu hồi có tốc độ tấn công rất nhanh, thường là từ 9 đến 10. Trong số các trường phái của pháp sư triệu hồi, có một lối đánh chuyên dùng ma trượng và mana tạo sát thương bằng các kỹ năng phép thuật. Còn về năng lực cận chiến, pháp sư triệu hồi gần như phế vật. Nếu dựa vào cái thân phàm trần, thứ duy nhất họ sở hữu là chiêu nâng mục tiêu lơ lửng mà nghề nào cũng có, hoặc miễn cưỡng thì tính thêm chiêu Quất Roi thường dùng để buff thú triệu hồi. Thiếu thốn thế đấy, chỉ hai chiêu mà thôi.

Thế nên một vài pháp sư triệu hồi sẽ học các chiêu cấp thấp của pháp sư chiến đấu như Long Nha, Lạc Hoa Chưởng, Viên Vũ Côn. Tác dụng của chúng rất thực tế, giúp pháp sư triệu hồi rơi vào tình huống bất ngờ cũng có vài cách bảo vệ bản thân.

Tuy nhiên, điểm kỹ năng luôn rất quý giá, không pháp sư triệu hồi nào nỡ hao tốn vào các chiêu này. Thế là họ lại đi đến một phương án đơn giản hơn: Ép chiêu lên vũ khí.

Blink!

Kỹ năng cấp cao của pháp sư nguyên tố là một cách cực tốt để thoát thân. Bát Âm Phù của Lý Viễn đã chọn cách này. Thấy Hại Người Không Mệt đột nhiên xuất hiện và giết Ma Giới Chi Hoa chỉ trong chớp mắt, cậu lập tức blink đi.

Blink không phải không ngắt được, nhưng vì tốc độ cast là tức thời nên muốn ngắt cực khó. Hại Người Không Mệt chưa kịp áp sát, gần như không có khả năng ngắt chiêu.

Vút...

Sau âm thanh như dòng điện lưu chuyển, Bát Âm Phù nhanh chóng lướt đi vài ô, chỗ cũ chỉ còn để lại một luồng sóng ma pháp.

Hỏa Viêm Trảm!

Lửa cuồn cuộn quất tới Bát Âm Phù. Lý Viễn xoay góc nhìn, thấy Hại Người Không Mệt rõ ràng vẫn tuốt đằng kia, nhưng vì sao có thể tấn công tới mình?

Thuật Phân Thân...

Gặp phải ninja là cái thốn của Lý Viễn. Quả thật, Blink cho phép cậu kéo giãn khoảng cách cực nhanh, nhưng Thuật Phân Thân cũng giúp ninja truy đuổi nhanh không kém. Blink của pháp sư triệu hồi chỉ ép một level, khoảng cách di chuyển đâu quá xa?

Lý Viễn không quên rằng Hại Người Không Mệt là một ninja. Nhưng cậu còn cách nào khác? Chọn dùng Blink lúc này, cậu đánh cược phản ứng của Mạc Phàm. Tiếc thay, Mạc Phàm phản ứng kịp. Cậu ta không chỉ giỏi về ẩn nấp hay thoát thân, cậu ta còn mạnh cả truy đuổi nữa.

Khoảng cách di chuyển của Thuật Phân Thân không đủ để áp sát Bát Âm Phù, nhưng đủ cho chiêu tấn công tầm trung là Hỏa Viêm Trảm chém tới mục tiêu.

Bát Âm Phù lộn một vòng.

Pháp sư triệu hồi chỉ thiếu thốn kỹ năng cận chiến chứ động tác căn bản vẫn có như mọi nhân vật bình thường. Né chiêu bằng cách di chuyển cũng là phương án chiến đấu của các pháp sư triệu hồi tự tin vào trình bản thân. Thậm chí nếu xét lợi ích thực tế, còn tiết kiệm hơn ép Blink lên vũ khí nữa.

Tuy vậy, không một pháp sư triệu hồi nào ở giới chuyên nghiệp sẽ chọn phương án tiết kiệm này. Bởi giới chuyên nghiệp không có gà mờ. Chỉ dựa vào trốn tránh là không đủ để ngăn trở đối thủ tấn công, nhưng Bát Âm Phù thật sự đã hết cách rồi.

Hồ Quang Thiểm!

Mạc Phàm ra chiêu cấp thấp của nghề thích khách. Hại Người Không Mệt loáng cái đã áp sát thành công.

Thuật Ninja - Ve Sầu Song Sát!

Bản chất của kỹ năng này là ninja rút kiếm khỏi vỏ, kiếm và vỏ đan xen, công kích chia đều hai bên trái phải. Vinh Quang cho phép độ tự do trong thao tác cao, người dùng chiêu không nhất thiết tấn công hai bên nếu chỉ có một mục tiêu duy nhất. Ve Sầu Song Sát được Hại Người Không Mệt khiển cả kiếm lẫn vỏ đều đâm về phía Bát Âm Phù.

Trúng một hit, thế tấn công lập tức bắt đầu. Đánh một pháp sư triệu hồi, Mạc Phàm chẳng cần quá mức bùng nổ. Sau vài ba chiêu, Bát Âm Phù đã bị đè xuống một tảng đá.

Một pháp sư triệu hồi không nên ngừng khiển thú dù chính mình đang bị tấn công. Tuy nhiên, muốn khiển thú thì phải thấy chúng trong tầm nhìn để click chọn. Hại Người Không Mệt đè Bát Âm Phù xuống góc khuất, tầm nhìn Bát Âm Phù bị khuyết một góc, lại bị đánh đập nên càng thêm lắc giật.

Tổ ghi hình bèn hiển thị góc nhìn của Lý Viễn. Quả thật vô cùng thê thảm. Thú triệu hồi hoạt động ngoài xa, gần như đánh mất liên hệ với chủ nhân. Lúc thấy lúc không, Lý Viễn muốn khiển thú về cứu mình là vô cùng khó khăn.

"Tuyển thủ Mạc Phàm dường như rất có kinh nghiệm đánh pháp sư triệu hồi!" Lý Nghệ Bác khá bất ngờ. Tân binh thôi mà, slot ra trận mùa này cũng đâu nhiều? Sao đánh pháp sư triệu hồi như quen tay lắm ấy nhỉ?

Ngoài trận, La Tập ngồi dưới hàng ghế tuyển thủ Hưng Hân mà ớn óc với góc nhìn của Lý Viễn.

Vì sao Mạc Phàm đánh pháp sư triệu hồi rất mượt tay? Vì đội hình Hưng Hân có pháp sư triệu hồi! Trình La Tập không bằng Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm chưa bao giờ ghét bỏ đối thủ yếu, lần nào train chung cũng đánh rất nghiêm túc. La Tập cứ thế mà bị thồn hành đến no. Cái góc nhìn này của Lý Viễn quen mắt ghê, y như mấy lúc mình mua hành của Mạc Phàm nè, bị ép vô góc rồi bị bóp chết hoài chứ gì?

Cơ mà Muội Quang của La Tập đi theo đấu pháp đấu pháp Tứ Thú, đệ cần điều khiển chỉ có bốn con, còn Lý Viễn cần khiển tới cả quân đoàn mười mấy Tinh Linh. La Tập không khỏi đồng bệnh tương lân, nhất thời lo lắng dùm cả Lý Viễn.

Lý Viễn khổ lắm. Bị áp sát, không có cơ hội ngâm xướng triệu hồi thú khác. Bị tảng đá cản tầm nhìn, thú có sẵn không điều khiển được. Lúc này lấp ló trong tầm nhìn cậu có khoảng bảy con Tinh Linh, nhưng Mạc Phàm cứ đánh đập cậu đến không cách nào thao tác.

Song, mọi người đều nhìn thấy ba con Tinh Linh đang nối đuôi nhau chạy về hộ giá. Dưới tình huống bị áp chế, Lý Viễn vẫn kịp thao tác gọi đệ ba lần. Đó chính là cái trình chuyên nghiệp nên có.

Tiếc thay, chỉ ba con...

Những khán giả hiểu chuyện nhìn ba con Tiểu Tinh Linh mà thở dài. Quân đoàn Tinh Linh vốn dùng số lượng áp đảo người ta, đồng nghĩa với sức chiến đấu cá thể không quá lớn. Xét sức tấn công, phòng ngự hay lượng HP, Tinh Linh đều không quá mạnh. Điểm đặc biệt của chúng là thời gian tồn tại dài, khi tấn công có xác suất gây ra hiệu ứng nguyên tố mà thôi.

Tiểu Tinh Linh ấy à, ngửi hai ba cái chết ngay. Ba con lon ton chạy về có ích gì? Nhất là khi chủ nhân của chúng, Lý Viễn vẫn đang kẹt trong tình thế vô phương điều khiển.

Lý Viễn biết rõ điều đó chứ. Cậu không cho rằng Mạc Phàm là một đối thủ dễ bị quấy rối chỉ bằng vài con Tiểu Tinh Linh tầm thường. Thế nên ba con Tiểu Tinh Linh không lao lên cắn ngay mà dừng ở vị trí Lý Viễn chỉ định, lúc lắc đứng nhìn. Vị trí này là chỗ Lý Viễn khá tiện thao tác. Bị Mạc Phàm thồn hành, cậu vẫn bố trí được ít kế hoạch.

"Không tệ, Lý Viễn rất cẩn thận. Đừng thấy cậu ta bị động chịu đòn mà lầm, cách xử lý của cậu ta đang thể hiện rõ rệt cái trình phòng ngự vững chắc của Lam Vũ đấy." Lý Nghệ Bác khen ngợi.

Ngoài trận, La Tập dưới hàng ghế Hưng Hân cũng sáng bừng mắt. Cậu nhìn ra chỗ cao minh của cách Lý Viễn xử lý. Nếu cho Tiểu Tinh Linh lao lên đánh, chẳng qua chỉ thêm được ít sát thương chứ không hiệu quả thực tế. Thay vì vậy, Lý Viễn để chúng ở vị trí dễ điều khiển, cũng là vị trí hình thành phối hợp với các Tinh Linh khác.

Cách Mạc Phàm tấn công là nhằm nhiễu loạn góc nhìn Lý Viễn, không cho cậu ổn định quan sát. Nhưng với phương án trên, dù góc nhìn bị bẻ sang đâu, Lý Viễn đều có lựa chọn. Bằng tốc độ tay của cậu, chỉ cần có lựa chọn, cậu sẽ dư sức thao tác được gì đó.

Đúng như dự đoán, một con Đại Tinh Linh từ xa nghe gọi chạy về.

"Tinh Linh Lửa!" Phan Lâm nói.

"Ừm... thì hiện tại Lý Viễn cũng không còn lựa chọn khác. Nếu dư dả chút, tôi nghĩ cậu ta sẽ ưu tiên Tinh Linh Băng hoặc Tinh Linh Ánh Sáng." Lý Nghệ Bác nói.

Đại Tinh Linh Lửa tấn công bằng chiêu Khè Lửa, buộc phải áp sát cận thân. Còn Băng Rơi của Tinh Linh Băng và Nhả Sét của Tinh Linh Ánh Sáng là chiêu tầm xa, có xác suất đóng băng hoặc gây tê, chắc chắn sẽ giúp Bát Âm Phù thoát thân dễ hơn. Tinh Linh Lửa tuy sát thương cao, nhưng nếu phải chạy đến gần, chỉ e sẽ bị Hại Người Không Mệt gom vào dập chung với chủ nhân luôn ấy chứ.

"Ta cùng xem Lý Viễn sẽ làm thế nào." Lý Nghệ Bác nói.

"Thời gian tồn tại của Tiểu Tinh Linh đã không còn nhiều." Phan Lâm nói.

Tổ ghi hình bèn cho hiển thị thời gian tồn tại của các Tiểu Tinh Linh. Triệu hồi có trước có sau, mấy con xa quá không tính, chỉ tính ba con gần nhất thì một con còn 9s, hai con khác 14s và 19s.

Thời gian tồn tại của Đại Tinh Linh dài đến 2 phút nên không cần lo sẽ mất, nhưng Tiểu Tinh Linh 9s liệu có thể cống hiến được gì?

Lý Viễn nắm rõ điều này. Vừa khéo tầm nhìn bị bẻ sang ba con Tiểu Tinh Linh, cậu lập tức khiển con 9s lao lên. Nếu nó tự chết, thôi thì để nó hi sinh anh dũng!

Con 9s này là Tiểu Tinh Linh hệ Băng. Tiểu Tinh Linh đều phải áp sát mới tấn công được. So với Đại Tinh Linh, xác suất nảy sinh hiệu ứng tấn công của chúng rất thấp. Con Tiểu Tinh Linh Băng lon ton chạy tới, Mạc Phàm chả buồn quan tâm. Lúc nó đến gần sát, cậu mới đột ngột sử dụng Thuật Xoay Người Tròng Đầu. Bát Âm Phù bị cậu quật xuống đất, va vào con Tiểu Tinh Linh Băng kia. Hại Người Không Mệt ra chiêu Hỏa Viêm Trảm, chém chung cả chủ lẫn pet, Tiểu Tinh Linh loáng cái tạch ngay. Còn Bát Âm Phù? Thừa cơ hội, Lý Viễn ngoan cường thao tác. Một con Tiểu Tinh Linh chết đi, hai con Tiểu Tinh Linh xông lên thế chỗ, thêm hai con Tiểu Tinh Linh và một con Đại Tinh Linh khác cũng cùng lúc chạy tới, hình thành thế bao vây.

"Liệu có đủ không?" Phan Lâm kêu lên. Giọng hắn có chút lo lắng, vì ai cũng nhìn ra Mạc Phàm rất giỏi trong nghề tránh né, đám Tiểu Tinh Linh còn bao nhiêu thời gian để vây cậu ta? Chỉ cần Mạc Phàm chịu khó câu kéo một tí, bọn chúng sẽ tự động tan biến.

"Đâu còn cách nào khác?" Lý Nghệ Bác thở dài. Thời gian cứ trôi, thú triệu hồi rất bất lợi, Lý Viễn không thể chờ thêm.

Một lớn bốn nhỏ, năm con cùng bao vây, Hại Người Không Mệt né trái né phải.

"Thấy chưa?" Phan Lâm nói. Mạc Phàm quả nhiên muốn câu kéo thời gian. Đám Tinh Linh nhào vào bắt cậu, nhưng toàn vồ hụt.

Song...

"Hiến tế! Tinh Linh Hiến Tế!" Lý Nghệ Bác bật thốt.

"Một con Tiểu Tinh Linh chết đi, hai con Tiểu Tinh Linh xông lên thế chỗ."
Lý Viễn: Hail HYDRA!