Một tiếng “Vương Mắt Bự” của Diệp Tu làm cho đội viên Vi Thảo mặc dù khó chịu, nhưng quả thực chẳng thể nói gì. Mọi người lặng lẽ không nhìn sắc mặt của đội trưởng, phát hiện đội trưởng cũng không bởi vì cách xưng hô này mà giậm chân.
“Lời rác rưởi, lời rác rưởi!” Vì vậy đội viên Vi Thảo tự mình nói với nhau.
“Đến đây đi!” Vương Kiệt Hi gõ tin nhắn, ý bảo Hàn Yên Nhu của Đường Nhu ra ngoài cùng mình.
Hàn Yên Nhu theo ra, Diệp Tu chờ không có việc gì làm, bèn gửi tin nhắn cho Đường Nhu hỏi: “Khóc chưa?”
“Lệ đang rơi đầy mặt đây!” Đường Nhu đáp.
“Lau khò nước mắt tiếp tục chiến!” Diệp Tu nói.
“Được!” Đường Nhu trả lời.
Diệp Tu vừa nhìn đã biết ngay Đường Nhu không hề nản lòng, lựa chọn của hắn quả không sai. Đối với Đường Nhu, phương thức như vậy vô cùng thích hợp, thất bại không hề khiến cô bé này gục ngã, mà Đường Nhu lại càng thua càng hăng. Hơn nữa cỏ bé còn rất thông minh, Diệp Tu tin tưởng có sự bồi luyện của đội quán quân chắc chắn sẽ khiến cô bé nâng cao trình độ.
Mà người có tiềm lực khai thác nhất là Bánh Bao Xâm Lấn, Diệp Tu lại tạm thời không gọi đến. Tên Bánh Bao Xâm Lấn này có kinh nghiệm chơi game làm cơ sở, mà còn chơi rất tốt, cho nên sau khi tiếp xúc với Vinh Quang thì đã tự có ý thức và phán đoán của riêng mình. Nói đơn giản, đấy chính phong cách riêng của cậu ta.