Huyền Thoại Trở Về - Diệp Tu

Chương 1431: Rừng Sương Mù



Dịch bởi Lá Mùa Thu

Dụ Văn Châu đánh chuyên đã nhiều năm, những số liệu như tốc độ tay đều được thống kê kỹ thuật. APM anh bao nhiêu không phải là bí mật, muốn biết rất dễ dàng. Là đối thủ trực tiếp, Hưng Hân càng không thể không quan tâm tìm hiểu. Câu hỏi của Diệp Tu dĩ nhiên chỉ để troll chứ không gì khác.

Trong mắt nhiều người, 200 APM là ranh giới giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư. Đó là lượng APM hữu hiệu, không tính spam click hay bấm bừa bàn phím.

Cái danh tay tàn của Dụ Văn Châu là xét trên chuẩn chuyên nghiệp. Khi mà tuyển thủ ngày nay hở chút hở bùng nổ lên 300 - 400, Dụ Văn Châu lại rất vất vả mới đạt đến 200, bình thường chỉ duy trì dưới 200. Thế nên, cũng khó trách ngày xưa anh bị đánh giá không có tương lai, bởi anh quá lạc loài trong cái giới chuyên nghiệp toàn những quái vật apm này.

Tuy nhiên nếu xét theo chuẩn người chơi thường, sẽ không ai dám cười nhạo Dụ Văn Châu.

Người chơi thường có APM hữu hiệu dao động trên dưới 100 - 120, lên được 200 là cao thủ. Game Vinh Quang rất phức tạp, người nhanh tay đâu phải ít, nhưng có thể phát huy tốc độ tay của mình một cách hiệu quả thì hiếm như lá mùa thu.

Tốc độ tay của Dụ Văn Châu thường xuyên đạt đến 200, nghĩa là chỉ đủ chuẩn làm cao thủ trong game. Thế nhưng, anh lại ôm cái chuẩn đó mà trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, một thành viên Thế hệ Hoàng kim, một ngôi sao, một bậc thầy chiến thuật, đội trưởng chiến đội ông lớn Lam Vũ...

Câu chuyện cuộc đời Dụ Văn Châu truyền cảm hứng cho rất nhiều người thiếu thốn thiên phú về tốc độ tay, động viên họ, cho họ một minh chứng rằng bất kỳ ai cũng có thể đạt được thành tựu rực rỡ.

Không thể không nói, đây là một sự hiểu lầm sâu sắc. Người ta vui mừng khi phát hiện điểm chung giữa mình và đại thần, nhưng kỳ thực cái mà người ta tìm thấy, lại chỉ là khuyết điểm. Khuyết điểm không nói lên được gì cả. Dụ Văn Châu có thể đứng trên đỉnh cao hiện tại không phải nhờ vào khuyết điểm, mà nhờ vào những nỗ lực, những tài năng phương diện khác mà anh đã dốc lòng gầy dựng để bù đắp cho khuyết điểm ấy.

Người chơi Vinh Quang sở hữu tốc độ tay tương tự có rất nhiều, rất rất nhiều.

Nhưng trong số rất rất nhiều người đó, chỉ có một Dụ Văn Châu.

Và đêm nay, Dụ Văn Châu đang làm một điều anh đã ngừng làm suốt bao năm qua.

Solo.

Còn là solo trên đấu trường tứ kết.

Còn là solo với Vua Solo mạnh nhất mùa giải.

"Ý... Bản đồ này..." Tán gẫu vài câu, Diệp Tu mới để ý thấy tấm bản đồ Lam Vũ chọn đấu lôi đài.

Rừng Sương Mù.

Địa hình rừng rậm khá đơn giản, chiều dọc, hẹp và dài. Đặc thù của nó so với các rừng cây khác nằm ngay ở cái tên: Sương mù.

Khu rừng đã rậm rạp, lại bị sương chiều bao phủ dày đặc. Đây là một tấm bản đồ cực kỳ hạn chế tầm nhìn, thích hợp cho tập kích, bất lợi với các nghề đánh xa. Từ lúc Diệp Tu đang troll tốc độ tay của Dụ Văn Châu, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác trên sóng trực tiếp đã bắt đầu nghiền ngẫm mọi việc.

Dụ Văn Châu đánh solo là một điều rất bất ngờ. Song, mọi người rất nhanh đoán rằng anh sẽ không đọ tốc độ tay chính diện với đối thủ. Anh chắc chắn sẽ lợi dụng địa hình, bày trò chiến thuật. Thế thì Rừng Sương Mù là sao? Lý Nghệ Bác nhận xét bản đồ này bất lợi cho tay dài, thuật sĩ cũng là tay dài đấy thôi?

Rốt cuộc Dụ Văn Châu có dụng ý gì? Nhìn tấm bản đồ Lam Vũ chọn, khán giả hoang mang hết sức. Thấy Diệp Tu định phát biểu gì đó về bản đồ, mọi người liền mở to mắt.

Ai ngờ hắn chỉ thốt ba chữ "bản đồ này..." rồi thôi, nín luôn!

Hai nhân vật bắt đầu có hành động. Diệp Tu cắt thẳng trung lộ, nhưng vì đặc thù địa hình, đi thẳng cũng tập kích được như thường. Tầm nhìn thấp dẫn đến việc đôi bên sẽ chỉ thấy nhau khi đã tiến vào phạm vi tấn công. Do đó, hành động của Quân Mạc Tiếu chẳng khác nào lười vòng vèo nên mới cắt thẳng mà thôi.

Dụ Văn Châu thì nghiêm túc hơn hẳn. Spawn ở phía Bắc bản đồ, Sách Khắc Tát Nhĩ lập tức đi về phía đối thủ bằng cách vòng sang phía Tây từ lúc Diệp Tu chat những câu đầu tiên. Anh đánh một vòng không lớn cho lắm, bởi nếu đi quá rộng, sẽ rất khó tập kích mục tiêu trên bản đồ này.

Có điều, đấy chỉ là những phút đầu tiên. Sách Khắc Tát Nhĩ càng đi, góc chếch sang hướng Tây càng mở rộng. Dần dần, khoảng cách giữa anh và con đường chính đã xa khỏi tầm nhìn cần thiết trong sương mù.

"Lối di chuyển của Dụ Văn Châu... làm sao tìm đến Quân Mạc Tiếu được? Lẽ nào anh ấy đoán Quân Mạc Tiếu cũng vòng sang phía Tây như mình?" Phan Lâm ngờ vực.

"Nhưng Diệp Tu không hề..." Lý Nghệ Bác nói.

Chẳng mấy chốc, hai nhân vật ra đến giữa bản đồ. Tốc độ di chuyển của cả hai đều chậm lại, và Quân Mạc Tiếu đột nhiên nổ súng.

Đoàng đoàng!

Đoàng đoàng!

Hình thái súng của Ô Thiên Cơ là súng trường, bắn thường chỉ có thể nã hai phát một lúc. Diệp Tu đang bắn thường, không tốn mana, cứ bắn liên tục như không hề theo quy luật.

"Anh ấy chủ động để lộ tung tích!" Phan Lâm nói. Từ góc nhìn chính của Sách Khắc Tát Nhĩ, Phan Lâm không thấy được Quân Mạc Tiếu, nhưng mỗi lần tiếng súng vang lên, đốm lửa phun ra khỏi nòng có thể phát hiện từ dưới lớp sương mù.

"Anh ta muốn dụ Dụ Văn Châu tấn công mình để soi vị trí Sách Khắc Tát Nhĩ à?" Lý Nghệ Bác tiếp lời, "Thế nhưng..."

Hắn muốn nói "Thế nhưng kỹ năng thuật sĩ có thể thực thi kín trong điều kiện sương mù." Đó là vì màu của chúng toàn các tông tối chứ không chói mắt như nguyên tố Ánh Sáng hay nguyên tố Lửa. Các kỹ năng có kèm sát thương nguyên tố của thuật sĩ đều thuộc một nguyên tố duy nhất: Bóng Tối.

Tuy vậy, Lý Nghệ Bác chỉ sợ Diệp Tu kinh nghiệm đầy mình, hỏa nhãn kim tinh, nhìn thấu cả mấy hiệu ứng tối thui của thuật kỹ trong màn sương mù mịt. E ngại điều đó, hắn bèn ngậm miệng không hé răng.

Dụ Văn Châu trong trận không biết có phải cũng nghĩ giống Lý Nghệ Bác không, nhưng khi thấy Diệp Tu tự để lộ tung tích, anh lại chưa vội tấn công mà chỉ khiển Sách Khắc Tát Nhĩ chầm chậm tiếp cận.

Quân Mạc Tiếu cứ bắn lung tung từng hai phát súng một, không nhắm vào phương hướng đặc biệt nào. Có vài lần đạn bay về phía Tây và sượt qua người Sách Khắc Tát Nhĩ, khán giả thấy mà giật thót, Sách Khắc Tát Nhĩ lại vẫn điềm nhiên như không.

"Tính toán quá chuẩn." Lý Nghệ Bác cất lời khen.

Chính vì tính chuẩn, Dụ Văn Châu mới dám cho Sách Khắc Tát Nhĩ ở yên không nhích khi đạn bắn sát mình. Nếu là người bình thường với ý nghĩ né còn hơn không né, chắc chắn sẽ không điềm tĩnh như Dụ Văn Châu.

"Ở góc độ này, tầm nhìn xa nhất là bao nhiêu nhỉ?" Phan Lâm lẩm bẩm. Số liệu không có, góc nhìn Thượng đế chẳng giúp được gì cho hắn.

Đoàng đoàng, đoàng đoàng.

Quân Mạc Tiếu vẫn đang bắn, Sách Khắc Tát Nhĩ lại dừng bước. Dụ Văn Châu cẩn thận quan sát đốm lửa từ nòng súng Quân Mạc Tiếu.

Ngoài trận, khán giả biết rõ mọi chuyện hơn Dụ Văn Châu. Nhìn hành động mà Diệp Tu cho Quân Mạc Tiếu làm, mọi người chỉ có một ý nghĩ: Sao có thể xảo trá đến thế?

Quân Mạc Tiếu nâng Ô Thiên Cơ hình thái súng lên bắn là thật, nhưng nòng súng lại hướng ra sau lưng. Nói cách khác, hắn đang bắn ngược về phía sau...

Nếu Dụ Văn Châu nhìn không ra điều đó mà lợi dụng khoảng cách giữa hai lần bắn để tấn công Quân Mạc Tiếu "từ phía sau", thì thực tế anh sẽ phải đối mặt với Quân Mạc Tiếu ngay chính diện.

Nham hiểm! Đê tiện!

Fan Lam Vũ mắng chửi rào rào, một phần rất lớn đến từ dẫn dắt của các đầu tàu trung thành phân tán khắp khán đài. Đó toàn là những người từng đụng độ Diệp Tu trong game. Mấy thủ đoạn mắc zại của hắn, họ nếm trải đâu chỉ lần một lần hai? Nỗi đau hắn để lại quá lớn, khó thể phai nhạt một sớm một chiều.

Cơ mà bên ngoài có thắp lửa dậy sóng đến mấy, tình hình trong trận cũng chẳng hề bị ảnh hưởng. Quân Mạc Tiếu tiếp tục nâng súng bắn về phía sau một cách gian trá.

Dụ Văn Châu đứng im như tượng, quan sát suốt 34 giây.

Diệp Tu xoay tới xoay lui, nã đạn suốt 34 giây.

Giây thứ 35, Dụ Văn Châu rốt cuộc có hành động.

Sách Khắc Tát Nhĩ bắt đầu ngâm xướng đại chiêu Mưa Hỗn Loạn.

Rào rào rào!

Tiếng vỗ tay vang lên.

Đây là kỹ năng triệu hồi mưa acid từ trên trời đổ xuống. Bất kể thuật sĩ đang đứng nơi nào, đám mây kéo đến trên trời cũng sẽ không tiết lộ vị trí của họ.

Thế là trên đầu Quân Mạc Tiếu đột ngột ngưng tụ mây đen ùn ùn.

Tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Quân Mạc Tiếu mau ăn mưa dùm cái!

Chỉ thấy hắn đưa ô lên đầu, xoạch một tiếng giương rộng.

"Má mày!" Vô số người bật thốt.

Nếu là một tấm khiên kị sĩ đúng chuẩn, giơ lên đầu chưa chắc sẽ che toàn bộ Mưa Hỗn Loạn. Nhưng đó lại là Ô Thiên Cơ, giương ô che mưa thì còn gì thích hợp hơn?

"Tạt đi, tạt!" Có người bỗng hô hoán trên khán đài. À, thì ra đang mong có gió để mưa tạt vào dưới ô đây mà!

Diệp Tu bỗng như nghe thấy tiếng lòng của fan Lam Vũ, Quân Mạc Tiếu đột nhiên ngồi xổm xuống.

Ngồi xổm che dù, ấm no một đời. Dù gió hay mưa, cũng ướt không tới.

Fan Lam Vũ nổi cơn thịnh nộ. Đờ mờ đánh đàng hoàng coi, giương ô ngồi xổm vờ làm cái nấm à?

Bất ngờ lúc này, trong đám mây acid trên đầu Quân Mạc Tiếu bỗng có gì đó lấp lánh. Một, hai, ba... sáu điểm lấp lánh!

Lục Tinh Quang Lao!

Người chơi nào rành thuật sĩ nhìn phát biết ngay.

"Quá hay!" Vài người phản ứng nhanh lập tức gào lên.

Một pha đánh lén bằng Lục Tinh Quang Lao quá hoàn hảo!

Khi cast Mưa Hỗn Loạn, Dụ Văn Châu đã biết Diệp Tu sẽ khiển Quân Mạc Tiếu bung dù che mưa vì không còn cách nào an toàn hơn. Dĩ nhiên rồi, vì hắn không thấy Sách Khắc Tát Nhĩ ngâm xướng, lúc nhìn ra thì mưa đã lộp bộp rơi xuống.

Nhưng bằng việc giương ô, Diệp Tu lại khóa mất góc nhìn phía trên đầu mình. Lục Tinh Quang Lao với cột sáng từ trên hạ xuống trong im lặng, hắn đừng mơ mà phát hiện.

"Chịu chết đi!" Fan Lam Vũ phấn khích la hét.

Không hổ là đội trưởng của họ, trick này quá hay, quá mạnh luôn!

Lục Tinh Quang Lao, chụp xuống!