Huyền Thoại Trở Về - Diệp Tu

Chương 1443: Lấy tĩnh chế động



Dịch bởi Lá Mùa Thu

Hại Người Không Mệt núp lùm trong một bụi cây, đừng nói sương mù, dù không sương mù cũng chẳng ai thấy cậu nổi. Camera zoom thẳng vào chỗ Hại Người Không Mệt mà khán giả cũng phải căng mắt mới tìm được bóng người giữa mớ lá cây rậm rạp.

Tuy nhiên, kiểu núp lùm này chỉ mang tính che mắt. Người chơi nếu không quan sát cẩn thận sẽ để lỡ, nhưng thú triệu hồi có hệ thống chống lưng, mắt sáng như đuốc, chỉ cần Hại Người Không Mệt ló ra một góc áo thôi cũng sẽ bị chúng phát giác.

Lần trước Mạc Phàm từng lẩn trốn thành công cả quân đoàn thú triệu hồi, dĩ nhiên nắm rất rõ độ sáng mắt của lũ pet so với con người. Cậu giấu mình vào bụi cây là để tập kích Bát Âm Phù, nhưng chờ mãi không thấy Bát Âm Phù xuất hiện, cậu bèn chui ra vì biết việc ẩn nấp là vô ích với thú triệu hồi.

Muốn trốn thú triệu hồi, phải trốn khỏi tầm nhìn của chúng hoàn toàn. Đã vậy, trốn bọn Tinh Linh còn khó gấp bội các loại sinh vật khác. Tinh Linh dù nhỏ hay lớn cũng là một chùm ánh sáng nguyên tố, hình thể đối xứng bốn bên, không có mắt mũi miệng như sinh vật nên chẳng cách nào đoán nổi mặt nó đang hướng về đâu. Cái kiểu lấp ló, thậm thụt rình mò người chơi để bí mật di chuyển không thể áp dụng. Con người có thể sơ sẩy bỏ lỡ mục tiêu chứ thú triệu hồi thì đừng mơ. Canh vị trí di chuyển sau lưng thú triệu hồi thuộc loài sinh vật còn đỡ, gặp Tinh Linh coi như miễn, vì lỡ ló đầu đúng phía mặt nó là cầm chắc tạch.

Vì thế muốn cắt đuôi Tinh Linh, bạn không được phép đắn đo do dự, động tác phải nhanh, phải tém, phải kín đáo. Chờ quan sát rồi mới hành động là không ổn.

Mạc Phàm đang làm đúng như thế. Hại Người Không Mệt chui khỏi bụi cây, động tác không quá nhanh nhưng di chuyển rất kín, 80% thời gian đều rón rén, giấu mình hoặc thậm chí nằm rạp ra đất mà bò.

"Đoạn này nên lưu lại, dùng làm clip giảng dạy cách di chuyển bí mật." Nhìn Mạc Phàm khiển Hại Người Không Mệt, Lý Nghệ Bác khen không ngớt lời.

Còn Lý Viễn đang làm gì?

Lý Viễn chẳng hề gấp gáp. Mất dấu cái bóng Hại Người Không Mệt, cậu không còn cách nào truy đuổi tiếp. Thấy thú triệu hồi đều đã vào chỗ sẵn sàng, cậu bèn ngừng các hành động dư thừa. Bát Âm Phù tiếp tục di chuyển theo một hướng nhất định.

Đám Tinh Linh được phân bố khắp nơi đều đứng yên tại chỗ. Ánh sáng tỏa ra từ người chúng cứ thỉnh thoảng lấp lánh giữa rừng sương mù. Trông chúng không như truy đuổi mục tiêu nữa mà giống mìn cài sẵn dưới đất, giống chó săn núp dưới sương dày, lẳng lặng chờ con mồi tự sa vào lưới.

"Hay!" Lý Nghệ Bác đột nhiên kêu to.

"Sao thế?"

"Cách làm của Lý Viễn còn hiệu quả hơn cả chủ động truy lùng, thu hẹp không gian hoạt động của đối thủ. Trên bản đồ này, phán đoán của mắt thường không bằng sức nhận biết mặc định mà hệ thống trao cho thú triệu hồi. Tinh Linh tuy ở yên một chỗ nhưng chắc chắn sẽ phản ứng nhanh hơn Mạc Phàm, nên khi muốn né Tinh Linh, Mạc Phàm phải tự hạn chế tầm nhìn bản thân nghiêm trọng." Lý Nghệ Bác hào hứng.

"Kìa!" Phan Lâm bỗng phát hiện có biến.

Hại Người Không Mệt khom người lướt từ một gốc cây qua gốc cây khác, một con Tiểu Tinh Linh hệ Ánh Sáng đang chôn mình trong sương bỗng có hành động. Nó di chuyển cực kỳ chính xác về phía Hại Người Không Mệt.

"Bị phát hiện rồi, nhưng hình như Mạc Phàm vẫn chưa biết!" Phan Lâm gào lên.

Hại Người Không Mệt chỉ lo di chuyển thật rón rén, cắm đầu nhìn về phía trước. Xem ra, cậu không hề biết tới sự hiện diện của một con Tiểu Tinh Linh sau lưng mình.

"Có điều, tốc độ di chuyển của Tinh Linh kém hơn nhân vật, nên nếu Lý Viễn không làm gì khác, nhiều khả năng Tinh Linh sẽ bị Hại Người Không Mệt bỏ rơi lắm." Lý Nghệ Bác nói.

Lý Viễn không làm gì khác?

Đương nhiên phải có!

Tinh Linh là do cậu sắp xếp, bố trí đội hình, nên khi một con có rục rịch, cậu liền biết nó đã nhìn thấy mục tiêu. Trên bản đồ này, ngoài Hại Người Không Mệt còn gì có thể khiến thú triệu hồi tự động chạy theo nữa chứ?

Căn cứ cách con Tiểu Tinh Linh hệ Ánh Sáng kia di chuyển, Lý Viễn nhanh chóng tính toán hướng chạy của Hại Người Không Mệt, và ngay sau đó, toàn bộ Tinh Linh đều nhận được lệnh riêng, tùy theo vị trí từng con, chứ không phải ào ạt xông lên một thể. Một nhóm Tinh Linh ở cách khá xa thì được miễn, vì Bát Âm Phù đã triệu hồi con mới để bổ sung, triệu hồi xong lập tức thả đi.

Quả nhiên, con Tiểu Tinh Linh hệ Ánh Sáng đầu tiên bị Hại Người Không Mệt bỏ rơi rất nhanh, nhưng hai con mới đã kịp bám lấy cậu. Phan Lâm và Lý Nghệ Bác phân tích vài chi tiết nhỏ, kết luận rằng Mạc Phàm đã phát hiện ra con Tinh Linh đầu tiên, bèn tăng tốc để cắt đuôi nó. Cậu thành công đấy, nhưng lại bị hai con khác đuổi theo.

"Một pha lấy tĩnh chế động quá đẹp mắt!" Suốt trận này, Lý Nghệ Bác bình luận khá sâu sắc.

Đúng vậy, đấu pháp Lý Viễn sử dụng chính là lấy tĩnh chế động. Tinh Linh được Bát Âm Phù thả ra càng lúc càng nhiều. Tám con Tiểu Tinh Linh full slot, Đại Tinh Linh thì hợp thể được hai con Băng và Lửa, phân bố đều đặn trên bản đồ, chủng loại đa dạng mà không lộn xộn.

Lý Viễn có phải đã học hỏi từ trận đầu Diệp Tu vs Dụ Văn Châu?

Câu hỏi đặt ra trước đó, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác giờ đã có đáp án.

Đây là bản đồ do Lam Vũ chọn, và Lý Viễn không uổng là tuyển thủ đội chủ nhà. Một tấm bản đồ có vẻ bất lợi cho pháp sư triệu hồi lại được cậu lợi dụng trọn vẹn. Cậu giăng chiếc lưới Tinh Linh khắp bản đồ, trình thoát thân hay truy đuổi của Mạc Phàm có giỏi đến đâu đi nữa cũng vô nghĩa. Cậu không chủ động lùng sục, chỉ để quân đoàn Tinh Linh đứng yên, chờ cho Mạc Phàm tự bước vào bẫy.

Nếu trên bản đồ bình thường, Mạc Phàm có lỡ dính bẫy cũng dư sức trốn thoát dễ dàng. Nhưng bản đồ này tầm nhìn quá hạn chế, hai cá thể muốn nhìn thấy nhau đã phải ở gần sát đối phương rồi, thoát thân quả là một việc khó khăn tột độ.

Mọi thứ đều được Lý Viễn đưa vào kế hoạch. Ý đồ chiến thuật của Lam Vũ khi chọn bản đồ Rừng Sương Mù tiếp tục thể hiện rõ nét.

Hai tướng đầu Dụ Văn Châu và Tống Hiểu ôm ý định tiêu hao sức bền của Diệp Tu, tuy thất bại nhưng hóa ra Lam Vũ không chỉ dừng ở một mục tiêu duy nhất. Đặt toàn bộ hi vọng vào trận đoàn đội không phải điều mà họ mong muốn.

Cách Lý Viễn đánh lôi đài đang chứng tỏ điều đó. Sau Dụ Văn Châu và Tống Hiểu, đòn sát thủ gặt đầu người của Lam Vũ trên lôi đài mới thực sự xuất hiện. Trong điều kiện địa hình Rừng Sương Mù, lối đánh của Lý Viễn làm Bát Âm Phù mạnh lên thấy rõ. Chủ nhân chưa biết ở đâu, quân đoàn Tinh Linh đã gây khốn đốn cho Hại Người Không Mệt.

Thoát được một con, hai con lập tức thế chỗ; hai con chưa dứt, con thứ ba, con thứ tư đã ùa tới...

Lý Viễn không chủ động chỉ huy chúng. Cậu chỉ tính toán và bày sẵn trận địa, đặt pet chờ thời. Nhờ sự giúp đỡ của điều kiện sương mù, Hại Người Không Mệt đi đến đâu đạp mìn đến đó, càng lúc cái đuôi càng dài, muốn hành động thế nào cũng không xong.

Thuật Thế Thân, Thuật Phân Thân, Yên Ngọc, Tetsubishi...

Mọi thuật ninja chuyên dùng tẩu thoát, mọi đạo cụ gây nhiễu, khống chế đối thủ đều được sử dụng, nhưng giũ không hết là giũ không hết. Tinh Linh của Bát Âm Phù nhiều vô kể, bỏ rơi một con, chẳng mấy chốc lại va phải con mới.

Trong lúc Mạc Phàm rối rắm, Lý Viễn tiếp tục khiển thú rất đâu vào đấy. Các Tinh Linh di chuyển, thế chỗ, triệu hồi đều có lớp có lang, không để con nào chết đi uổng phí. Lúc này trong trận, bốn con Đại Tinh Linh đã vào vị trí, quân đoàn Tinh Linh Hại Người Không Mệt phải đối mặt càng thêm khổng lồ.

"Tiếp tục nữa không ổn!" Lý Nghệ Bác phát biểu.

"Phải, không cắt đuôi toàn bộ sẽ bị cấu máu đến chết thôi..." Phan Lâm nói. Cả quãng đường trốn tránh, tìm kiếm tung tích Bát Âm Phù, Hại Người Không Mệt đâu chỉ xước mấy miếng da? Tinh Linh cứ nhảy vào đánh cậu, gặp Đại Tinh Linh hệ Băng có chiêu Băng Rơi và Đại Tinh Linh hệ Ánh Sáng có chiêu Sấm Sét còn biết tấn công từ xa nữa.

Thế là, trên quãng đường chưa từng dừng chân đó, Hại Người Không Mệt đột ngột ngưng di chuyển.

Shuriken!

Cậu bất ngờ tấn công. Một chiếc Shuriken ném vào Đại Tinh Linh hệ Ánh Sáng bên trái, kế tiếp bản thân Hại Người Không Mệt cũng rời chỗ, không phải về phía trước như nãy giờ mà ngược ra sau lưng.

Ve Sầu Song Sát!

Vun vút lao đi, Hại Người Không Mệt một tay cầm kiếm ninja, một tay cầm vỏ kiếm, hai tay đồng thời công kích.

Rít rít...

Ve Sầu Song Sát chém trúng hai con Tiểu Tinh Linh từ sau lưng nhào tới, phát sinh âm thanh kỳ quái như tiếng điện giật. Cơ thể Tinh Linh ngưng tụ từ năng lượng nguyên tố chứ không phải máu thịt, dính chiêu sẽ tạo nên các kiểu âm thanh kỳ lạ thế đấy.

Ve Sầu Song Sát sát thương không thấp, Tiểu Tinh Linh lại vô cùng yếu đuối, tuy chưa một hit về làng nhưng cũng dặt dẹo.

Hỏa Viêm Trảm!

Hai con Tiểu Tinh Linh này một Băng một Bóng Tối, không có chỉ số kháng lửa cao như hệ Lửa. Đặc biệt là con hệ Băng, gặp lửa thì khả năng kháng gần như về âm.

Ầm!

Mấy giọt máu còn thừa sao chịu nổi hit đánh dữ dội này? Một ngọn lửa cháy rực theo lưỡi kiếm, hai con Tiểu Tinh Linh tan rã thành năng lượng nguyên tố, lụi tàn dưới ánh sáng lập lòe.

"Mạc Phàm không trốn nữa, cậu ấy bắt đầu chiến đấu chính diện với quân đoàn Tinh Linh." Phan Lâm nói.

"Mục đích của cậu ta là buộc Bát Âm Phù phải xuất hiện! Chỉ bằng hệ thống điều khiển, Tinh Linh không cách nào đối kháng với tuyển thủ chuyên nghiệp. Pháp sư triệu hồi cần đích thân khiển thú, và khi ấy, Bát Âm Phù sẽ lọt vào tầm nhìn của Hại Người Không Mệt..." Lý Nghệ Bác nói.

"Đúng vậy... Chúng ta đang nhìn thấy Bát Âm Phù di chuyển." Phan Lâm kêu lên.

Trận đấu diễn ra đến tận lúc này, hai nhân vật mới lần đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt nhau.

"Mạc Phàm sẽ xông thẳng lên chăng?" Phan Lâm gào to.

"Ồ! Xông lên rồi, rất quyết liệt thưa các bạn!"