Chiến đội Vi Thảo đồng loạt suy sụp. Vào buổi họp báo sau khi thi đấu, đội trưởng Vương Kiệt Hi tiết lộ cho giới truyền thông rằng chiến đội Vi Thảo hiện đang tiến hành kỳ tập huấn bí mật nhất, vì vậy ảnh hưởng tới trạng thái của đội viên. Có điều với ưu thế về thứ hạng của Vi Thảo bấy giờ, Vương Kiệt Hi cho rằng chút tổn thất ấy hoàn toàn đáng giá. Vi Thảo chỉ có một mục tiêu, chính là đoạt tổng quán quân. Chiến tích vòng đấu thông thường không quan trọng mấy với họ.
Cách nói này sặc mùi PR, nhất là cái trò tập huấn bí mật kia, chẳng ai biết là thật hay giả. Mà chiến tích vòng đấu thòng thường ấy không phải không quan trọng như Vương Kiệt Hi bảo. Dĩ nhiên họ không cần lo lắng khi bước vào vòng đấu quý sau rồi, nhưng vị trí xếp hạng trong vòng đấu thông thường vẫn gây ảnh hưởng đến phí phát sóng cuối cùng của Liên minh, phí tài trợ rồi tiền hoa hồng. Đội nào có thứ hạng càng cao, có thể kiếm được càng nhiều tiền hoa hồng.
Hơn nữa, nếu tiến được vào quý sau rồi sẽ có thêm vài khoán thu nhập như phí phát sóng mà những vòng đấu thường không có, càng vào vòng trong, càng được nhiều tiền hoa hồng hơn. Thành tích và quyền lợi có quan hệ với nhau rõ ràng như vậy, lại chưa nói tới thành tích ưu tú sẽ tạo nên tiếng tăm và sự chú ý, fans càng nhiều sẽ mang đến nhiều nguồn lợi nhuận vô hình khác.
Thế là, với lý do thoái thác hết chỗ chê của Vương Kiệt Hi, chuyện này cứ vậy mà cho qua. Ngẩm lại lượt đấu Gia Thế phạm lỗi một cách khó hiểu trước đấy, trong buổi họp báo đội trưởng mới nhậm chức Tôn Tường lại chẳng biết gì cả, ném ra một câu không rõ ràng, tựa như đang trút hết buồn bực, xử sự không bằng Vương Kiệt Hi.
Hai ngày sau khi thi đấu kết thúc, vừa đến chạng vạng, chiến đội Vi Thảo lại kéo bầy thành đoàn tiến vào khu 10, đi gọi Quân Mạc Tiếu đến đấu trường.
Theo nguyên tắc khách hàng là thượng đế, Diệp Tu không nói nhiều lời lập tức kêu Đường Nhu sang. Mấy ngày nay Đường Nhu cũng thử tập luyện mấy lần tại đấu trường, nhưng những người chơi bình thường đấy có thể là đối thủ của cô sao? Đánh nhàm chán cực kỳ. Thỉnh thoảng cò lại làm vài ván với Diệp Tu, việc này càng khiến Đường Nhu thật sự không biết gần đây bản thân mình đang làm gì, so đấu cùng Diệp Tu hoàn toàn không cảm giác được bản thân tiến bộ, y như lần đánh đầu tiên, muốn thua thế nào thì thua thế ấy.
Mặt khác cô cũng đấu vài lần cùng Bánh Bao Xâm Lấn, sô’ lần thắng của Đường Nhu lớn hơn được chút. Bánh Bao Xâm Lấn thật sự là một tuyến thủ có trình độ nhấp nhô, có lúc Đường Nhu thắng cực lãng xẹt, khi lại thua thật bất lực. Nói theo lời của Diệp Tu, Bánh Bao Xâm Lấn là một người không theo lý thuyết, không hề rập khuôn, là một tên chỉ dựa vào trực giác mà chiến đấu. Có lúc mèo mù vớ phải chuột chết, thắng một cách kì lạ. Nhưng khi không đụng trúng chuột chết, phạm phải sai lầm cấp thấp, ngơ ngơ thua mất ngay.
Diệp Tu vốn định chờ Vi Thảo tới nữa sẽ để Bánh Bao Xâm Lấn đến thử xem, ai ngờ hôm nay Bánh Bao Xâm Lấn không hề online, đành phải đi trước cùng Đường Nhu.
Bận rộn mấy ngày, Xa Tiền Tử rốt cuộc cũng tích lũy đủ vật liệu đế đội viên Vi Thảo tiêu xài.