Huyền Thoại Trở Về - Diệp Tu

Chương 1495: Dũng mãnh trong thận trọng



Dịch bởi Lá Mùa Thu

"Kiều Nhất Phàm vs Tống Kỳ Anh, có thể tính là tân binh vs tân binh anh nhỉ?" Phan Lâm nhìn Kiều Nhất Phàm cất bước lên sân, nói.

"Cũng gần như vậy!" Lý Nghệ Bác gật đầu.

Kiều Nhất Phàm của hôm nay đã không còn là kẻ vô hình. Theo danh tiếng và thành tích của hắc mã Hưng Hân, cậu trở thành một tuyển thủ ưu tú rất thu hút ánh nhìn. Quá khứ của cậu đã sớm bị soi đến gốc rễ. Các antifan có tiếng nói như Tả Thần Duệ còn nhiều lần mượn trường hợp của cậu, chế nhạo Vi Thảo có mắt không tròng, bỏ lỡ mất tân binh giỏi.

Biểu hiện của Kiều Nhất Phàm rất được quan tâm. Không ít người cảm thấy tiếc nuối, bởi rõ ràng năm nay mới là mùa giải xé tem, là lần đầu cậu thật sự bước lên đấu trường chuyên nghiệp, nhưng chỉ vì trót đăng ký danh sách từ hồi ở Vi Thảo mà không tính là tân binh năm đầu, mất vé giành giải Tân binh Tốt nhất.

Chứ nếu không ấy à...

"Nếu như" là điều mà ai cũng thích nói về, nhưng "nếu như" chưa bao giờ là mối quan tâm của Kiều Nhất Phàm. Cậu rất hài lòng với cuộc sống của mình ở Hưng Hân hiện tại, vô cùng hài lòng là khác.

Cậu đổi nghề, trở thành trận quỷ và nắm giữ slot ra trận ổn định. Có vài tình huống không thực sự thích hợp cho trận quỷ phát huy, cậu vẫn được cử lên sân. Cảm giác đủ đầy, cảm giác bản thân mình tồn tại có giá trị, là thứ mà cậu chưa từng có được suốt một năm ở Vi Thảo.

Cậu được đánh giá cao, có không ít chiến đội âm thầm liên lạc, hi vọng lôi kéo cậu về.

Kiều Nhất Phàm từ chối không cần do dự. Bất kể chiến đội nào, bất kể lời hứa hẹn gì cũng không khiến cậu dao động. Bởi cậu vĩnh viễn nhớ rõ, khi mình cần giúp đỡ nhất, ai là người đã đưa tay ra với mình.

Bị lạnh nhạt, Kiều Nhất Phàm không oán không hận. Nhưng nếu được xem trọng, cậu sẽ liều mình báo đáp.

Cậu hi vọng có một bến đỗ, hi vọng Hưng Hân có thể cưu mang, có thể làm nơi để mình thực hiện lý tưởng trong lòng.

Lý tưởng đến nhanh hơn cậu nghĩ.

Quá khứ từng có không cho phép Kiều Nhất Phàm mơ mộng viển vông, mà ngược lại, cậu càng thêm dè dặt vạn phần. Ban đầu, cậu chỉ cho rằng mình sẽ làm lại từ đầu ở Hưng Hân, từng bước từng bước một, bắt đầu lại hành trình đánh giải chuyên nghiệp.

Phải, mục tiêu ban đầu của cậu thấp thế đấy. Cậu chỉ không muốn từ bỏ Vinh Quang quá dễ dàng. Cậu chỉ muốn được tiếp tục làm một tuyển thủ Vinh Quang chuyên nghiệp mà thôi.

Nhưng hôm nay, cậu đang đứng trên sàn đấu vòng chung kết, đã vậy còn cùng chiến đội vượt qua ải thứ nhất thành công.

Mộng đẹp đến quá nhanh, nhanh đến mức Kiều Nhất Phàm lúng túng. Thế thì kế tiếp, mình phải nhắm đến mục tiêu nào? Tổng quán quân ư?

Đó thật sự không phải đùa ư?

Khi thực tế hiện ra trước mắt, Kiều Nhất Phàm có chút hoảng hốt. Các tiền bối Hưng Hân luôn rêu rao muốn đoạt quán quân, nhưng Kiều Nhất Phàm cứ nghĩ họ chỉ nhằm mục đích cổ vũ mọi người. Tuy cách cổ vũ ấy hơi bị trên trời, nhưng các tiền bối Hưng Hân vốn thích nói đùa mà!

Thì ra, đó không phải trò đùa.

Thì ra, mình vẫn còn thiếu tự tin lắm!

Thì ra, họ thật sự có khả năng giành quán quân!

Lúc tận mắt nhìn thấy vòng chung kết càng lúc càng gần, Kiều Nhất Phàm vẫn nhớ mình đã hốt hoảng điều chỉnh tâm lý và trạng thái thế nào.

Bởi vì cậu phát hiện, Hưng Hân đang lao về phía con đường hẹp dẫn đến quán quân thật rồi.

Qua phút bất ngờ, Kiều Nhất Phàm mới bắt đầu cảm thấy phấn khích, hăng hái.

Mình phải nỗ lực hơn nữa, mới không còn là cục tạ chiến đội gồng gánh trên hành trình quán quân.

Cậu tự nhắc nhở bản thân như vậy.

Lúc này, cậu sẽ một thân một mình đứng trên đấu trường, lót từng lát gạch cho gót sắt Hưng Hân tiến bước.

Kiều Nhất Phàm hít sâu. Trên đường lên sân, cậu không khỏi quay đầu nhìn lại hàng ghế tuyển thủ. Đội trưởng của các cậu, Diệp Tu, đang giơ cao cánh tay với cậu, vung mạnh, bật ngón cái.

"Em giỏi hơn em nghĩ nhiều lắm!"

Đây là lời Diệp Tu nói trước khi tiễn Kiều Nhất Phàm vào trận.

Mà câu này, Diệp Tu chẳng phải mới nói lần đầu. Mỗi một lần, giọng điệu chắc nịch của hắn đều cho Kiều Nhất Phàm tràn ngập đấu chí và tự tin.

Cậu không thể phụ lòng tiền bối, phụ kỳ vọng của chiến đội.

Quay lưng, Kiều Nhất Phàm đi vào phòng đấu, quẹt thẻ tải bản đồ. Mọi việc tiếp tục lặp lại, hai nhân vật tiếp cận mặt trước và sau bản đồ.

Tống Kỳ Anh hành động hệt như trận trước. Cậu chọn cùng tuyến đường để tăng hiệu suất lục soát khắp các dãy phòng.

Còn Kiều Nhất Phàm tiến vào lâu đài từ cửa chính, không làm gì khác người mà cũng thăm dò từng căn phòng một. Tuy nhiên, tốc độ di chuyển của Một Tấc Tro nhanh hơn hẳn Trường Hà Lạc Nhật. Trông cậu rất kiên định cứ như đã chọn sẵn điểm đến từ trước.

Cửa chính lâu đài dẫn vào phòng khách, sau đó tách ra nhiều hành lang đưa đi các phòng ốc khác nhau, tổng cộng có 17 phòng.

Một Tấc Tro băng qua hai hành lang và bốn căn phòng. Có vẻ như đã đến vị trí mong muốn, cậu dừng lại.

Xoay người, cậu chém một nhát. Cánh cửa phòng sau lưng đổ sụp.

Kế tiếp là trước mặt, bên phải...

Cửa phòng ba phía đều bị Một Tấc Tro phá hủy. Cậu dựa vào tường, giương kiếm đứng yên.

"Đây có tính là... chờ tập kích không nhỉ?" Phan Lâm đặt câu hỏi.

Lý Nghệ Bác cau mày.

Nếu bảo là chờ tập kích cũng không sai, nhưng hành động này khác với tập kích bình thường lắm. Khi Một Tấc Tro chém đổ cửa phòng, tiếng động gây ra rất lớn, khó thể che giấu địch. Lâu đài cổ làm gì có cách âm? Trường Hà Lạc Nhật nghe thấy rất rõ ràng trong lúc lục soát khắp nơi, thậm chí nghe đủ ba lần.

Kiều Nhất Phàm chờ tập kích, đồng thời thả tín hiệu dụ tình đối thủ.

Nhưng, tín hiệu gì mà đơn giản thế? Tống Kỳ Anh là người thận trọng, sao có thể lao qua mà không nghĩ ngợi trước sau?

Tống Kỳ Anh sẽ không làm vậy, nhưng cũng không mặc kệ. Lùi bước hay đi vòng đều không phải phong cách Bá Đồ, cho nên Trường Hà Lạc Nhật vẫn phóng về phía tiếng động phát sinh.

Rầm!

Thẳng thắn phá cửa, cậu xông vào căn phòng bên phải Một Tấc Tro. Ván cửa bị chém vỡ, văng la liệt khắp phòng, Trường Hà Lạc Nhật nhanh chóng xoay góc nhìn kiểm tra tình hình xung quanh. Không thấy ai, nhưng cánh cửa đổ rạp trên đất đã bị cậu phát hiện.

Ánh mắt Tống Kỳ Anh lập tức quét đến phía đó, mà Một Tấc Tro của Kiều Nhất Phàm cũng đang khe khẽ nhích người sau khung cửa. Chỉ mấy bước, cậu ngừng lại, giơ kiếm trước ngực, vào thế chuẩn bị chém bất cứ lúc nào.

Thái đao có tên Tuyết Văn với một vệt sáng màu tuyết lẫn giữa những luồng tím sẫm. Tuyết Văn đang rung lên nhè nhẹ theo cùng nhịp điệu cơ thể chủ nhân.

Bước chân Trường Hà Lạc Nhật cũng càng lúc càng chậm, đến gần cửa thì hầu như dừng hẳn.

Cả hai vốn là tuyển thủ thế hệ mới, tuổi tác trẻ măng, nhưng khi gặp nhau lại đánh cẩn thận từng chút chẳng khác nào lão tướng. Khán giả trong nhà thi đấu căng thẳng đến không thở nổi. Cảnh hai đối thủ đứng cách bức tường từng xảy ra ở trận Diệp Tu vs Trương Giai Lạc, nhưng trận này cửa phòng đã văng cả rồi, Trường Hà Lạc Nhật và Một Tấc Tro chỉ kém tí thôi sẽ va chạm. Chỉ giây kế tiếp thôi, giao tranh sẽ xảy ra.

Thái đao Tuyết Văn của Một Tấc Tro giơ lên chầm chậm. Như cảm nhận được Trường Hà Lạc Nhật ở sát bên mình, lưỡi kiếm bắt đầu ngưng tụ ánh sáng, vệt màu trắng tuyết càng thêm hiện rõ.

Một Tấc Tro ngâm xướng, chuẩn bị bày Quỷ Trận.

Còn Trường Hà Lạc Nhật? Cậu chỉ đắn đo một chút trước cửa, sau đó bất ngờ lùi về sau.

Khán giả ngạc nhiên, nhưng vì những gì đã nhìn thấy ở trận trước, fan ruột Bá Đồ sẽ không tiếp tục nghi ngờ hành động nào của Tống Kỳ Anh nữa. Họ tin tưởng cậu là nam tử hán Bá Đồ chân chính. Mọi hành động của cậu sẽ không có sự tồn tại của hai chữ hèn nhát. Hảo hán Bá Đồ là thế đấy, rõ ràng và dứt khoát.

Lùi lại hai bước, nhích ngang, vung nắm đấm.

Rầm!

Bức tường bị đấm mạnh, mọi người đều ồ lên vì cho rằng tình huống của trận Phương Duệ vs Trương Giai Lạc sẽ tái hiện: Tường vỡ sau một cú húc.

Tổ ghi hình vội vàng zoom vào đặc tả, chỉ thấy vôi vữa ào ào rơi xuống đất.

Nhưng bức tường vẫn vững như thành trì...

Kế đó, cú đấm thứ hai vung lên.

Một cú nối tiếp một cú.

Nắm đấm Trường Hà Lạc Nhật không ngừng nện vào tường bằng những hit đấm thường, không hao tổn mana, sát thương gây ra cũng rất nhỏ. Muốn phá vỡ bức tường này bằng kiểu đánh của cậu? Tới chừng nào mới xong? Nhưng Tống Kỳ Anh chẳng buồn để tâm, cậu chỉ khiển Trường Hà Lạc Nhật từng cú từng cú mà đấm vào tường.

Sau vài quyền, Trường Hà Lạc Nhật đổi vị trí khác, tiếp tục công cuộc đập tường.

Mọi người bắt đầu nhìn ra ý định của cậu.

Kiều Nhất Phàm chém đổ ba cánh cửa? Tốt, Tống Kỳ Anh sẽ dỡ luôn cả bức tường này.

Ý nghĩ quá bá đạo, mỗi tội cách làm hơi vụng về: Đấm thường, từng hit từng hit một.

Cách nhau chỉ một bức vách, nếu đối thủ đứng bên kia thì không thể không nghe thấy. Thế nhưng Tống Kỳ Anh cứ mặc kệ. Cậu đã quyết định, thì sẽ làm đến cùng.

Ánh sáng tượng trưng linh hồn quỷ dữ ngưng tụ trên thái đao Tuyết Văn của Một Tấc Tro dần dần thu về.

Rầm, rầm, rầm, rầm...

Tiếng đấm tường của hàng xóm truyền vào tai cậu rõ như sấm giữa ban ngày.

Kiều Nhất Phàm hiểu Tống Kỳ Anh muốn làm gì. Cậu ngẩn người.

Đối thủ muốn đấm sập cả bức tường? Dũng mãnh mà không mất đi thận trọng, một hành động hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Kiều Nhất Phàm.

Đi hay ở?

Chỉ còn lại hai lựa chọn, Một Tấc Tro đứng tựa lưng vào tường, cảm nhận lực chấn động truyền đến từ mỗi nắm đấm của Trường Hà Lạc Nhật.

Không đi!

Cuối cùng, Kiều Nhất Phàm hạ quyết tâm.

Dù đối thủ đang dùng cách ngốc nghếch để diệt trừ mầm họa có thể xảy ra, Kiều Nhất Phàm vẫn cho rằng ở lại sẽ có lợi hơn.

Dàn tuyển thủ Hưng Hân đều nắm rõ khả năng chịu lực của bức tường vì đây là sân nhà của họ, bản đồ do họ chọn. Chưa kể, họ cũng hiểu về đối thủ ít nhiều. Lực đấm của Trường Hà Lạc Nhật là bao nhiêu, Hưng Hân đã khoanh sẵn phạm vi ước lượng.

Để phá vỡ bức tường này, Trường Hà Lạc Nhật cần bao nhiêu cú đấm? Kiều Nhất Phàm cảm thấy mình có thể đoán đại khái.

Chuẩn bị trước, bố trí sẵn sàng, đến lúc cần thiết mình sẽ chém tường luôn, giành quyền chủ động tấn công.

Một Tấc Tro không đứng tựa lưng vào tường nữa. Cậu lùi lại mấy bước, chỉ kiếm vào nó.

Cậu không chạy, cậu sẽ ở đây phân thắng bại với Tống Kỳ Anh!

Mọi người đều nhìn thấy rất rõ thái độ của cậu.

Rầm, rầm, rầm, rầm...

Bốn phía chỉ còn tiếng nắm đấm va chạm mặt tường, vang vọng bên tai.