Huyền Thoại Trở Về - Diệp Tu

Chương 1514: Địa hình có lợi



Dịch bởi Lá Mùa Thu

Không phải Hào Long Phá Quân mà là Phục Long Tường Thiên, Đường Nhu đã đem đến bất ngờ cho khán giả. Những ai thường xem Đường Nhu thi đấu đều biết kỹ năng khởi đầu combo yêu thích của cô là Hào Long Phá Quân, mà cơ hội trước mắt lại còn vô cùng hợp lý để ra chiêu này. Thế nhưng Hỏa Vũ Lưu Viêm lại hóa thân thành một con rồng lửa, ngạo nghễ gầm thét mà ngoạm về phía trước.

Thói quen của địch bất ngờ thay đổi, Bá Đồ lại chẳng lấy làm kinh hãi. Hàn Yên Nhu tự động spawn trên bản đồ nhưng mãi không xuất hiện, họ đã sớm đề phòng. Từ giây phút tiến vào phạm vi khu vực này, Bá Đồ luôn đảm bảo 360 độ quanh mình không có góc chết. Từng cành cây ngọn cỏ lay động đều bị họ để vào mắt.

Đấu khí ma pháp hình rồng lao thẳng vào đội hình Bá Đồ và bị né tránh bởi tất cả.

Phục Long Tường Thiên có phải chiêu tầm xa?

Phải, nhưng liệu có ích lợi gì? Là đại chiêu, nó chịu sự ảnh hưởng nặng nề của thao tác thu chiêu. Chỉ cần đánh không trúng và bị bật ngược, tẹo khoảng cách kia chắc chắn không giúp pháp sư chiến đấu được lợi.

Trương Tân Kiệt rất để tâm quan sát cách Đường Nhu lựa chọn kỹ năng. Đấu khí tan mất chứng tỏ cô không đi hết chiêu mà cưỡng chế ngắt giữa chừng.

Ngắt chiêu cũng tính là thu chiêu, chẳng qua gọn gàng hơn thu chiêu mà thôi.

"Nhớ coi chừng!"

Hai tay súng đã bắt đầu tấn công Hàn Yên Nhu, nhưng Trương Tân Kiệt vẫn không quên nhắc nhở. Phục Long Tường Thiên được Đường Nhu sử dụng hơi bất cẩn, hắn tin rằng Hưng Hân không đặt niềm tin vào chiêu này. Thế tấn công thực sự của họ, là nằm ở thời điểm thu chiêu.

Sẽ có biến cố gì?

Trương Tân Kiệt nhanh chóng lược qua vài khả năng trong đầu. Không né tránh hỏa lực, chiêu kế tiếp Hàn Yên Nhu ra tay cũng giống hệt dự đoán của hắn.

Đấu Phá Sơn Hà!

Cô phi thân nhảy lên, vung mâu đập xuống với một tư thế hùng dũng vô bì. Dù hụt nhưng Phục Long Tường Thiên đã nhiễu loạn đội hình Bá Đồ, nó quả thật chỉ đóng vai trò tung hỏa mù cho chiêu kế tiếp, một chiêu có sức quấy phá mạnh hơn nữa.

Hàn Yên Nhu đáp xuống, đấu khí bùng nổ!

Tuy nằm trong dự đoán của Trương Tân Kiệt, kỹ năng Đấu Phá Sơn Hà vẫn quá mạnh để Bá Đồ có thể giải trừ. Thiếu thốn nghề chuyên trị, Bá Đồ chỉ có hai lựa chọn: Hoặc lùi, hoặc tiến!

Xương Cốt Sắt Thép!

Hai tay cận chiến của Bá Đồ toàn thân chấn động. Đấu khí từ Đấu Phá Sơn Hà lan tỏa trong lòng đất, nổ tung và hất văng đất đá bên trên vào hai người, nghe tiếng vang lộp bộp. HP hai người trượt gấp. Uy lực của đại chiêu pháp sư chiến đấu level 75 quá mạnh, Xương Cốt Sắt Thép là kỹ năng cấp thấp, buff phòng ngự không cân nổi.

Tuy nhiên, điều quan trọng là ở hiệu ứng Bá Thể. Tuy đấu khí cuồn cuộn gây nên sát thương cực lớn, hành động của họ vẫn không gặp trở ngại. Đại Mạc Cô Yên và Lãnh Ám Lôi đã dự đoán trước di chuyển của Hàn Yên Nhu để lao lên khi cô còn chưa chạm đất. Đấu Phá Sơn Hà không áp chế được họ, Hàn Yên Nhu trong trạng thái đông cứng bởi thu chiêu sẽ vô phương né tránh giáp công từ hai người.

Hai vòi máu phun ra, tung tóe giữa vòng xoáy đấu khí.

Hàn Yên Nhu nằm rồi?

Bình tĩnh nhìn lại, mọi người đều tròn mắt. Chính giữa AoE Đấu Phá Sơn Hà không phải ba người, mà có đến bốn người...

Ủa ủa ủa?

Hình như lúc nãy có cái gì vừa thoáng qua thật! Khán giả nào có kinh nghiệm đi xem thi đấu sẽ lập tức nhìn lên màn hình lớn. Quả nhiên, trên đó đang chiếu lại cảnh vừa rồi.

Khi Đại Mạc Cô Yên và Lãnh Ám Lôi vồ tới, Hàn Yên Nhu vẫn đang bị đông cứng, không thể cục cựa. Thời khắc sống còn ấy, Quân Mạc Tiếu đột ngột xuất hiện chắn trước người cô, hai tay vung ra, một lên một xuống, cắt thành hai tia máu!

Là máu của Đại Mạc Cô Yên và Lãnh Ám Lôi...

"Nhị Đao Lưu!!" Có khán giả hiểu biết thốt lên.

Nhị Đao Lưu là đấu pháp dành riêng cho vũ khí song kiếm của hệ Ám Dạ. Đây là đấu pháp khắc tinh của thao tác đỡ chiêu, nhưng nếu người cầm song kiếm đỡ chiêu thì vô cùng có lợi. Đội trưởng Dương Thông của Ba Lẻ Một cực kỳ giỏi ngón nghề này.

Quân Mạc Tiếu tách Ô Thiên Cơ thành song kiếm, chia hai bên trái phải để đỡ đòn từ cả Đại Mạc Cô Yên lẫn Lãnh Ám Lôi...

Khi khán giả rời mắt khỏi pha chiếu lại, cục diện trận đấu đã sớm thay đổi.

Hàn Văn Thanh và Lâm Kính Ngôn thân trải trăm trận, đâu dễ bị Nhị Đao Lưu dọa sợ, nhưng sự xuất hiện của Quân Mạc Tiếu lại nằm ngoài dự tính của họ, chưa kể cú Blink quá chính xác khiến hai người không kịp xử lý. Họ không tốn thời gian ngạc nhiên mà lập tức tấn công tiếp, mỗi tội Diệp Tu còn nhanh hơn. Ô Thiên Cơ vừa đỡ đòn xong liền hợp song kiếm làm một, chớp mắt lại thay đổi hình thái. Một vệt màu đen bỗng từ tay áo Quân Mạc Tiếu loáng lên.

Áo Choàng Bóng Đêm!

Hàn Văn Thanh và Lâm Kính Ngôn nhìn phát là nhận ra ngay tên chiêu. Vâng, một chiêu mà trạng thái Bá Thể chẳng cách nào cản nổi.

Bó tay, né thôi.

Hai người chỉ đành khiển nhân vật né tránh. Với chiều dày kinh nghiệm, họ không để lỡ bất kỳ khoảng không nào. Pha né tránh ngừng sát phạm vi chụp của Áo Choàng Bóng Đêm, chuẩn không cần chỉnh. Cách họ căn thời gian cũng miễn bàn, vì vệt đen chưa biến mất đã thấy họ lao vào cướp combo.

"Khoan!"

Kênh chat nhảy ra dòng tin từ Trương Tân Kiệt, nhưng muộn rồi...

Soạt! Vệt đen quấn quanh và thắt lại, hai lão tướng bị chụp vào cùng chỗ. Họ ngẩn cả người, tưởng mình mắc sai lầm trong tính toán. Nhưng sao có thể? Họ đang vô cùng tỉnh táo cơ mà?

Lúc này Quân Mạc Tiếu sải bước lùi về. Tuy bị trói chặt, Đại Mạc Cô Yên và Lãnh Ám Lôi vẫn đang có Bá Thể, mọi kỹ năng hất đẩy đều không tác dụng với họ nên Quân Mạc Tiếu quyết định bỏ chạy. Vì lùi về, hắn để lộ Hàn Yên Nhu sau lưng. Hàn Văn Thanh và Lâm Kính Ngôn vừa nhìn thấy, lập tức hiểu ra vấn đề...

Hàn Yên Nhu thuộc hệ Pháp Sư, được phép học Áo Choàng Bóng Đêm vì là kỹ năng cấp thấp. Lúc nãy Quân Mạc Tiếu ra tay trước, tranh thủ cho Hàn Yên Nhu qua hết giai đoạn thu chiêu. Do đó, sau Áo Choàng Bóng Đêm của Quân Mạc Tiếu chính là Áo Choàng Bóng Đêm của cô. Vệt màu đen của hai kỹ năng chồng vào nhau nên khó phân biệt, cả Hàn Văn Thanh lẫn Lâm Kính Ngôn đều bị lừa. Họ chỉ tính toán phạm vi và thời gian tác dụng của chiêu Áo Choàng đầu tiên, họ tự tin lao lên và rồi bị trói bởi chiếc Áo Choàng thứ hai.

Họ không phát hiện Hàn Yên Nhu ra tay nhưng nhóm Trương Tân Kiệt ở vị trí khác thì có, đáng buồn là nhắc nhở thì đã muộn.

Pha giao chiến xảy ra trong chớp mắt, Quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu nhanh chóng rút về. Hai tay súng Bách Hoa Liễu Loạn và Âm 9 Độ tuy rằng tay dài, muốn giữ chân hai người cũng rất khó. Những người còn lại của Hưng Hân cũng không trơ mắt ngồi nhìn. Mộc Vũ Tranh Phong đã sớm dồn hỏa lực nặng xuống đầu Bá Đồ.

Đuổi theo!

Bá Đồ đương nhiên vẫn muốn đuổi theo. Đại Mạc Cô Yên và Lãnh Ám Lôi thoát khỏi Áo Choàng Bóng Đêm khi Quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu chưa kịp chạy xa. Pha tập kích của Hàn Yên Nhu chỉ mang về cơ hội cho Mộc Vũ Tranh Phong, Tay Nhỏ Lạnh Giá và Muội Quang kịp vào chỗ, còn bản thân cô và Quân Mạc Tiếu tới cứu viện cô thì vẫn chưa thoát phạm vi tấn công của Bá Đồ.

Bá Đồ lao lên áp đảo, nhất quyết không thả cho Hưng Hân chạy. Quen đường xá, ba nhân vật còn lại của Hưng Hân đã chiếm gọn cao điểm.

Chiến trường đang diễn ra ở khu làng trong rừng, nhà cửa giăng mắc khắp mọi nơi trên cây. Trương Tân Kiệt đảo mắt quan sát. Nhóm ba tướng Hưng Hân đều leo lên những ngôi nhà cao, đừng sát cửa sổ nhìn ra ngoài. Mộc Vũ Tranh Phong tấn công, Tay Nhỏ Lạnh Giá trị liệu, Muội Quang khiển thú triệu hồi cố gắng cover Quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu.

Không phải!

Không phải cover, họ đang hỗ trợ nhau tấn công!

Nhìn thế trận, Trương Tân Kiệt lập tức hiểu rõ. Quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu cũng đã ngừng tháo chạy, quay đầu bật ngược Đại Mạc Cô Yên và Lãnh Ám Lôi.

Suy cho cùng, Bá Đồ vẫn bị Hưng Hân dắt mũi vào rọ, tuy rằng cái rọ này cũng không phải gì ghê gớm. Nó chẳng qua là một khu vực khá có lợi cho Hưng Hân xây dựng thế tấn công tương đối vững. Thời điểm Quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu chọn quay lại đánh đã được tính toán cẩn thận. Họ đều là cận chiến với sức kèm giữ mạnh, Bá Đồ đã dấn chân vào, muốn rút ra còn nguy hiểm hơn.

Đành quyết thắng bại tại đây vậy!

Diệp Tu đúng là không đơn giản. Ở vào thế yếu và bị truy đuổi suốt nãy giờ, hắn vẫn bố trị được một thế trận khá có lợi cho phe mình.

Nhưng liệu như thế đã đủ?

Thua thiệt quân số, bị truy sát liên tục đến mức không kịp bơm máu, muốn cân bằng lại dễ lắm sao?

Nhắm vào hai điểm yếu rõ rệt của Hưng Hân, Trương Tân Kiệt lạnh lùng ra lệnh.

Càn thẳng!

Đúng vậy, càn thẳng, phong cách đánh mà Bá Đồ sở trường nhất, cũng là phương án thích hợp nhất lúc này. Mục tiêu: Quân Mạc Tiếu!

Lên!

Bốn người đồng loạt focus Quân Mạc Tiếu.

"Ác ôn quá!" Diệp Tu kêu gào trên kênh chung, Quân Mạc Tiếu quay đầu chạy.

Trương Tân Kiệt không ngạc nhiên, vì Diệp Tu không lý do gì phải bán mạng cả. Trương Tân Kiệt có thể nhìn thấu vai trò của Diệp Tu và Đường Nhu trong chiến thuật của Hưng Hân. Họ chủ yếu chỉ cần chim mồi, nhiệm vụ gây sát thương giao lại cho hai tướng trên cao. Đây không phải một trận đôi công, đây là một trận bào mòn.

Tuy nhiên, cách Hưng Hân chọn người có hơi uổng. Nếu đổi Đường Nhu thành Phương Duệ, họ sẽ có lợi hơn nhiều. Cái zâm của Phương Duệ cho phép hắn phát huy mạnh mẽ trong việc dụ tình, còn Đường Nhu thì... Với phong cách cố hữu, Đường Nhu rất dễ sa vào tham đánh. Bảo cô nhử mồi, cô sẽ cùng lúc đớp luôn cả mồi của địch.

Cần phải lợi dụng điều này!

Trương Tân Kiệt suy xét mọi thứ về Hưng Hân và điều chỉnh phe mình liên tục để đạt đến phương án chắc ăn nhất. Mũi tấn công của Bá Đồ đột ngột chuyển hướng, đâm về phía Hàn Yên Nhu.

"Mấy ông tiện đâu đánh đó vậy hả?" Diệp Tu tiếp tục gào lên trên kênh chung. Quân Mạc Tiếu vừa tránh thoát hỏa lực, giờ lại phải quay về.

"Đẩy mạnh hướng 1 giờ!" Trương Tân Kiệt ra lệnh.

Nhóm Tô Mộc Tranh chọn vị trí quá đẹp, mỗi người đều gần như không có góc chết. Nhưng đó là cá nhân, còn lưới phối hợp tổng thể thì có. Hướng 1 giờ chính là khoảng trống họ bỏ lỡ, đã bị Trương Tân Kiệt tìm thấy.

Toàn quân Bá Đồ càn lên, ai ngờ Đường Nhu không để Trương Tân Kiệt như ý. Nhảy hai cái liên tiếp, Hàn Yên Nhu chuyển sang vị trí mới trên bề mặt "tầng hai" của khu rừng.

"Giáp công." Trương Tân Kiệt chẳng mảy may e ngại. Địa hình nhiều tầng nơi này chưa bao giờ bị hắn lơ là, hành động của Hàn Yên Nhu dĩ nhiên cũng trong dự tính. Tầng hai? Không gian tầng hai rất có hạn, nhảy lên đó là tự hạn chế chính mình, tự để lộ điểm yếu. Lựa chọn của Đường Nhu đã nói lên yếu kém kinh nghiệm của một tân binh. Như phát hiện không ổn, Diệp Tu tức tốc cho Quân Mạc Tiếu đến cứu viện, nhưng không gian chật hẹp của tầng hai đã giúp Bá Đồ hình thành vòng vây chỉ trong nháy mắt.

"Coi chừng tay dài." Trương Tân Kiệt không quên nhắc nhở. Hỏa lực từ Mộc Vũ Tranh Phong vẫn đủ sức vươn đến chỗ họ.

Thật ra hai vị lão tướng Bá Đồ leo lên tầng hai cũng không cần hắn nhắc nhở. Họ biết nhìn nhận tình hình và nắm rất rõ trọng điểm bắn phá của Hưng Hân.

Ầm ầm ầm, pháo lửa ngợp trời. Hàn Yên Nhu định nhân cơ hội loạn lạc để tháo chạy.

Hào Long Phá Quân!

Né!

Kỹ năng này nhất định phải né. Hàn Yên Nhu lao lên nhưng đánh hụt, chiến mâu đập lên thân cây. Trương Tân Kiệt thấy vậy bỗng nhíu mày.

Hào Long Phá Quân không ai cản nổi, muốn đánh nơi nào là đánh nơi ấy, nhưng phương hướng Đường Nhu chọn đánh có vẻ ngu dốt thế nào ấy nhỉ?

Và rồi, khoảnh khắc Hào Long Phá Quân chạm trúng thân cây, chỉ nghe một tiếng ầm vang lên thật lớn. Toàn bộ khu vực tầng hai giăng mắc bởi vô số mối nối quanh rừng đột ngột sụp xuống.

"Quân Mạc Tiếu đột ngột xuất hiện chắn trước người cô, hai tay vung ra, một lên một xuống, cắt thành hai tia máu!

Nhị Đao Lưu!!"

Nhị Đao Lưu = Nito Ryu, là một trong các trường phái sử dụng song kiếm để chiến đấu của người Nhật. Nhị đao lưu dùng một kiếm dài một kiếm ngắn, ở phân đoạn này Quân Mạc Tiếu cầm kiếm dài như bình thường, cầm kiếm ngắn ngược như dao nên mới vung kiếm hai tay theo hai hướng khác nhau, một đâm lên một chém xuống. Vì lối cầm kiếm một công một thủ nên mới nói nó là "đấu pháp khắc tinh của thao tác đỡ chiêu, nhưng nếu người cầm song kiếm đỡ chiêu thì vô cùng có lợi".

Dĩ nhiên cũng có cách cầm khác, tùy theo loại kiếm sử dụng.

Chúc mừng sinh nhật Diệp Tu & Diệp Thu! 

Diệp Tu, Đấu Thần vĩnh viễn là Đấu Thần. Có lẽ không cần nguyện anh luôn giữ Vinh Quang trong tâm, vì Lá và tất cả những người dõi theo gót chân anh đều biết rằng một năm sau, sáu năm sau, hay mười năm sau nữa, ngực anh vẫn mãi đập một quả tim cháy bỏng vì game. Đường vinh quang của anh do tự tay anh lót từng lát gạch, anh là một game thủ đáng kính, là người đàn ông cường hãn đáng cho đồng đội và fan tự hào. Đi mãi không ngừng anh nhé, để Vinh Quang vĩnh bất tán tràng!

Đấu Thần, sơ tâm bất biến.