“Hahaha, ma mới không cần khẩn trương như vậy đâu, mới đánh một chút mà ông đã kêu OTOT không ngừng, chẳng lẽ ông là OTMAN hả?” Bánh Bao Xâm Lấn lại cười to lướt qua.
“Fuck” Phong Hoa nâng súng lên bắn điên cuồng, đi theo Phong Sơ Yên Mộc công kích hai tiểu quái, trong lòng buồn bực không thôi.
Mình lo lắng OT thì có sai lầm gì? OT là chuyện rất nghiêm trọng đối với bất kỳ đội ngũ nào mà? Ai biết lại có một đội quái vật thế này, OT cũng có thể dùng thao tác khống chế được, khả năng khống chế toàn trận như vậy mới nghe lần đầu đấy. Phong Hoa buồn bực nổ súng phát tiết.
ở trong công hội, hắn là lão đại, hắn là chỉ huy. Đi phó bản cũng là hắn lãnh đạo, hắn chỉ huy, hắn nói đông sẽ không có đứa nào dám chạy hướng tây.
Nhưng hiện tại thì sao? Hắn là ma mới, hắn là OTMAN, hắn lòng nóng như lửa đốt, hắn rơi lệ đầy mặt.
Phong Hoa oan quá.
Trước khi đến hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, dù sao đây cũng là đội ngũ có thể đạp lên những công hội lớn đi phá kỷ lục, trình độ như vậy còn cần nói sao? Phong Hoa dĩ nhiên tin tưởng mấy người này là cao thủ, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy, hắn mới phát hiện rằng mình chưa hề chuẩn bị đủ tâm lý.
Trình độ của những người này cao vượt sức tưởng tượng của hắn, sự chênh lệch trong tâm lý của Phong Hoa lúc này khó mà bình phục lại trong nhất thời, ở trong đội ngũ này, hắn cảm thấy sự tồn tại của mình cứ như có cũng được mà không có cũng chả sao. Bốn kẻ kia trong lúc còng kích lại còn tự phối hợp lần nhau, mà hắn, chỉ như kẻ một tên chạy vặt, nhân vật phụ, kẻ đánh chơi, cảm giác như vậy chưa từng có bao giờ.
“Bánh Bao đừng nói chuyện nữa, nãy ông vừa mắc lỗi đó.” Diệp Tu bên này nói.