Huyền Thoại Trở Về - Diệp Tu

Chương 158 Quả Nhiên Am Hiểu Đoạt Quái.



 

Ý đồ của Trần Dạ Huy đã rõ, nhưng công kích của Diệp Tu lại càng rõ hơn, hoàn toàn nắm được dự định của Trần Dạ Huy. Một chiêu Vỡ Núi Kích tấn còng ngay vào chính giữa vòng vây của đối phương. Sóng xung kích khuếch tán ra, phản ứng chậm hơn liền tránh không được, chưa kịp dàn trận cũng đã bị một kích này đánh cho ngã trái ngã phải rồi.

Thiên Kích, Lạc Hoa.

Vũ khí trong tay Quân Mạc Tiếu khép lại duỗi ra, sử dụng hai kỹ năng của pháp sư chiến đấu ở hình thái chiến mâu, xoay người chưởng bay bốn người. Tiếp đấy nhấc chân đá lên một người, ô Thiên Cơ rụt về thành hình thái súng, đạn bắn ra, máu người nọ phun như vũ bão, Diệp Tu đang sử dụng phương thức bắn thẳng của BBQ. Loại tấn còng này cần thao tác phải nhanh, mục tiêu vừa lơ lửng phải rút súng bắn ngay, nguyên lý giống như ma đạo học giả cưỡi chổi bay thấp.

Người chơi nọ bị bay ngược ra ngoài rồi va liên tục mấy người, không bay quá xa lại làm ngã đến ba người.

Trận hình dưới sự chỉ huy của Trần Dạ Huy, bị ba lần công kích của Diệp Tu đánh cho rối tung lên. Hai người Đường Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn cũng chia nhau mà đánh, một trái một phải, công kích rất nhanh không gì sánh được, chỉ một hồi, tuy không chết bao nhiêu mạng nhưng chẳng còn mấy ai đứng vững.

Đất cát vàng cuốn qua, 24 tên tay chân do Trần Dạ Huy chỉ huy, chết 1, ngã 13, còn góc nhìn của 10 kẻ còn lại thì loạn đến mức không phân biệt rõ đòng tây nam bắc. Ba người Quân Mạc Tiếu vẫn đứng vững, mỗi người tay cầm vũ khí dũng mãnh đứng giữa vòng vây, khí thế áp đảo có một không hai.

Thiên Thành ngây người, triệt để ngây người.

Hóa ra sáu người là dư sức rồi ư? Chỉ cần ba người này cũng đã chặn được thế tiến công của 24 người.

Thiên Thành từng có kinh nghiệm chiến đấu với đối phương, tuy rằng gã chết rất nhanh, nhưng điều đấy chứng tỏ thực lực và khả năng phối hợp của đối phương không hề kém, nhưng tại sao vừa đụng tới ba người này lại trở nên mỏng manh như tờ giấy thế? Ngay cả một phút đồng hồ cũng chưa tới, thế bao vây đã biến mất, từng người nhào tới, xoay lòng vòng tìm hướng đánh, tìm được rồi lại không dám đánh…