Hoàn thành ba lần phó bản Khe Núi Nhất Tuyến xong, đi ra đã gần 4 giờ sáng. Diệp Tu duỗi eo, đứng dậy giãn gân cốt. Lập tức nhìn thấy Đường Nhu cũng đứng dậy rót thêm nước, bưng ly trà của mình rồi tiện đường ghé lại quầy trước.
“Những người đó không đến nữa đâu nhỉ?” Đường Nhu vừa uống trà vừa hỏi.
“Ai biết được” Diệp Tu nói.
“Anh rốt cuộc gây thù gì với họ thế?” Đường Nhu hỏi. Lúc trong game, ai nấy đều thắc mắc những người này là ai, Diệp Tu vừa nói đại mấy câu đã cho qua chuyện. Bánh Bao Xâm Lấn thì dễ lừa, Điền Thất và Nguyệt Trung Miên lại luôn ôm lòng ngưỡng mộ với Diệp Tu, tận trong đáy lòng vẫn cảm thấy đôi bên không cùng đẳng cấp, nên dẫu tò mò cũng không cô’ gặng hỏi.
Chỉ có Đường Nhu khá thân với Diệp Tu, nghe Diệp Tu nói vài câu, lập tức biết ngay là những người tới tiệm net quấy rối lần trước.
“Chuyện này ấy hả nói thế nào
đáy, có lẽ không muốn anh xuất hiện trước mặt họ nữa chăng” Diệp Tu nói.
“Anh làm gì có lỗi với họ à?” Đường Nhu hỏi.
“Trước đây anh cũng không muốn họ xuất hiện trước mặt mình.” Diệp Tu nói.