“Không thành vấn đề!!” Điền Thất không hề suy nghĩ đã đồng ý ngay, hiện nay giá trị của vị cao thủ này trong mắt bọn họ đã lớn hơn vật liệu đáng giá rơi ra từ con BOSS ẩn kia rồi. cả đám còn đang lo nghĩ xem phải sử dụng thủ đoạn như thế nào để chiếm lợi, không ngờ cao thủ vừa hay lại có nhu cầu, thật sự quá tốt. Đừng nól chỉ cần tơ nhện cường lực, dù có lấy hết vật liệu, đám Điền Thất lúc này cũng sẽ không hề do dự.
Hơn nữa tên Điền Thất này vì muốn lấy lòng mà quyết làm đến cùng, xoay người, nói: “Tiểu Nguyệt Nguyệt, chuyển đội trưởng cho cao thủ đại ca đi!”
“Gọi tao thế nữa, tao giết mày!” Nguyệt Trung Miên cắn răng.
“Ha ha, rất đáng yẽu mà, sao lại không thích?” Điền Thất cười nói xong, cũng không vui đùa quá trớn, vội vã nói tiếp: “Không gọi thì không gọi! Đội trưởng đưa cho cao thủ đại ca đi nào.”
Nguyệt Trung Miên hiếu rõ ý này, đế đối phương làm đội trường, lại giao việc phân phối cho đội trưởng, vậy có thế khiến đối phương không còn chút nghi ngờ, hai bên hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Đến bước này, Nguyệt Trung Miên coi như đã nhìn thấu, Quân Mạc Tiếu không cần phải bày mưu nữa, nếu hắn thật sự muốn độc chiếm chỉ cần một cảu thôi, ba người kia sẽ không có ý kiến. Nguyệt Trung Miên đành cam chịu, cứ thế chuyển vị trí đội trưởng.
Kết quả Quân Mạc Tiếu không hề sửa lại quyền hạn, chỉ nói một câu “Tiếp tục há”, rồi tiếp tục dẫn mọi người tiến về phía trước.
Cách giết cũng không thay đổi, dĩ nhiên mọi thứ đều rất thuận lợi. Phía trước huyệt động chợt xuất hiện một lối rẽ, ai nấy đều biết trong đấy chính là sào huyệt của Lãnh Chúa Nhền Nhện. Quân Mạc Tiếu không hề do dự, đi thẳng về nơi của Lãnh Chúa, bốn người kia cũng theo sau.
Con đường này không có mặt trong phó bản thường, trẽn đường có một vài trứng nhện, người chơi vừa lại gần trứng sẽ nở, một con nhện cực nhỏ sẽ nhào ra, nhảy lên nhảy xuống tấn công người chơi, tổn thương không nhiều nhưng bởi vì vừa nhỏ lại vừa nhanh, rất khó để đánh trúng nó. Bốn người trừng mắt muốn rớt cả lệ, tấn công nhiều lần mới đánh trúng một cái, nhưng nhìn về phía Quân Mạc Tiếu, nâng tay vung mâu, không hề thất bại, một nhát một em, diệt phải nói là nhanh gọn. Thấy bốn người chật vật thì quay sang giúp đỡ. Bốn người thầm thở dài, nếu không có người này, bọn họ có lẽ vẫn sẽ gặp Lãnh Chúa Nhền Nhện, nhưng đoạn đường có thể dây thun đến tận một giờ.
‘Tao bảo này, liệu tụi mình có thể trờ thành những người giết Lãnh Chúa Nhền Nhện đầu tiên hay không á?” Thiến Sinh Ly nói.