Huyền Thoại Trở Về - Diệp Tu

Chương 1701: Ăn ý trong vô thức



Dịch bởi Lá Mùa Thu

Bánh Bao Xâm Lấn xông lên.

Cậu ta sẽ ra chiêu thế nào? Mọi người lom lom dõi mắt theo từng động tác của Bánh Bao. Trình của Bánh Bao rất nhấp nhô và khó dự đoán thật đấy nhưng tuyệt đối không phải hạng xoàng, Tôn Tường cũng không dám chủ quan. Lúc này Nhất Diệp Chi Thu đang lơ lửng giữa trời, tay chân vẫn tự do hoạt động nên hoàn toàn có khả năng phản kháng.

Gần rồi, gần lắm rồi...

Bánh Bao Xâm Lấn vung nắm đấm từ xa chạy tới. Khán giả càng căng mắt ra quan sát, quan sát mãi mà cậu chàng chưa chịu ra tay.

Chờ cái gì vậy ta? Thật khó hiểu.

Người ta chỉ thấy Bánh Bao Xâm Lấn dần dần tiếp cận, và... Bão Táp Đầu Đường!

Vãi!

Ôi thật là vãi!

Cậu ta chờ cái gì? Chờ áp sát chứ cái gì! Một đại chiêu cứ thế mà tung ra, không cần tô vẽ, không cần chiêu khác lót đường.

Các tuyển thủ chuyên nghiệp triệt để cạn lời. Đánh như một con gà tò te mới nở! Song, sự thật là các tướng Luân Hồi đều phải bó tay. Họ chăm chăm dõi theo ku cậu, hồi hộp chờ kỹ năng bay đến, ngờ đâu kỹ năng không bay đến vì ku cậu cứ chạy, chạy hoài tới khi áp sát thì tung đại chiêu luôn. Đơn giản nhưng bất ngờ, có thể nói Bánh Bao đã qua mắt tất cả mọi người bằng cơ chế tương tự với động tác giả.

Quả là một điều khó tin.

Quả là một sự sỉ nhục.

Hội tuyển thủ ngoài trận gục mặt. Một tên ất ơ như thế lại có thể bước lên chiến trường cuối cùng của giải đấu là cái lỗi của họ! Vì sao chẳng ai đá đít được cậu ta, vì sao?

"Đối phó tên này, không nên dùng cái đầu bình thường để nghĩ." Có người lên tiếng.

Từ đầu mùa giải đến giờ, Bánh Bao cũng có tần suất ra trận nhất định, ít nhiều tạo điều kiện cho người trong giới nghiên cứu về phong cách lạ kỳ của ku cậu. Giải pháp phía trên nghe có vẻ dễ chứ khó thực hiện, vì không dùng cái đầu bình thường để nghĩ thì dùng cái gì? Mạch não của Bánh Bao đã chấp luôn cả người Trái Đất lẫn người sao Hỏa. Xem ku cậu là gà, bạn nhất định sẽ sặc gạch. Xem ku cậu là dân chuyên, thì nhìn trên màn hình lúc này đi, lối đánh thường dân mà sấn cả đại thần. Bánh Bao cứ như một cá thể chuyển đổi linh hoạt giữa hai hình thái chuyên nghiệp và nghiệp dư, đố ai dò được sóng não.

"Mình đánh của mình, đừng care tới nó."

"Cô lập nó."

"Để ý nó từng giờ từng phút, hở ra táng liền."

"Giáp công hai đầu."

Các tuyển thủ xôn xao bàn luận. Việc xử lý lối đánh khó hiểu của Bánh Bao đã trở thành một đề tài lớn.

Bánh Bao không thực sự quá mạnh. Đây là nhận định chung. Nhưng Bánh Bao khó đối phó, chểnh mảng là lật kèo ngay. Sự thiếu ổn định ở ku cậu đôi khi còn gây ảnh hưởng đến chính Hưng Hân, một yếu tố quá nguy hiểm để đoán định trong một trận chung kết. Làm đối thủ, sợ nhất là gặp bữa Bánh Bao lên đồng, mà điều này không phải chưa từng xảy ra.

Các tuyển thủ chưa thảo luận được gì, còn Bánh Bao Xâm Lấn trong trận đã triển khai Bão Táp Đầu Đường một cách hung hãn. Loạt kỹ năng cấp thấp và trung xuất hiện ào ạt, tần suất dùng chiêu cũng nói lên trình thao tác đáng gờm của ku cậu.

Nhất Thương Xuyên Vân coi như đã lùi về, chỉ còn Nhất Diệp Chi Thu xui xẻo ở lại. Cú hất lên trời vốn không gây thiệt hại quá lớn và hắn đã đề phòng Bánh Bao trên mọi phương diện, ai ngờ hết thảy đều vô ích. Rơi xuống đất, hắn vội vàng thao tác Chịu Thân trước lúc đại chiêu của Bánh Bao ập vào mặt.

Gạch, cát, châm độc, châm gây tê... Cơ man nào là đồ nghề xen lẫn quyền cước, quả xứng danh đại chiêu level 70. Tay chân luống cuống, Nhất Diệp Chi Thu Chịu Thân thành công mà vẫn chẳng có cơ hội ngóc đầu, đành lăn lộn trên đất né đòn.

Nhất Thương Xuyên Vân đằng sau quan sát, phát hiện việc mình lùi về là quá dư thừa. Bánh Bao rõ ràng nhắm thẳng vào Nhất Diệp Chi Thu, dốc toàn bộ kỹ năng của Bão Táp Đầu Đường, căn bản chẳng màng Nhất Thương Xuyên Vân đang đứng chỗ nào.

Cơ mà... nếu Nhất Thương Xuyên Vân ở lại thì cũng chưa chắc an toàn. Chu Trạch Khải suy xét vấn đề theo nhiều hướng và không đánh giá thấp quyết định của Bánh Bao. Bất kể có phải trùng hợp hay chăng, hắn đều sẽ cẩn thận xử lý.

Tạm thời, hắn chưa thể giúp Tôn Tường. Nhất Thương Xuyên Vân mới bứt ra, Quân Mạc Tiếu đã nhảy vào thế chỗ. Chia cắt hắn và Nhất Diệp Chi Thu là một, tranh thủ áp sát tấn công để hắn không rảnh tay là hai.

Hàn Yên Nhu đã lấy lại thăng bằng sau cú headshot nặng nề, chẳng chút do dự mà tiếp tục lao về phía Nhất Diệp Chi Thu. Thế trận biến thành bắt cặp solo, không phối hợp và cũng chẳng có chiến thuật. Tuy nhiên nếu nhìn vào hành động của các tuyển thủ, ý đồ chiến lược của mỗi đội vẫn thể hiện rõ.

Mộc Vũ Tranh Phong đang chầm chậm tiếp cận họ trong nỗ lực dứt khỏi kèm cặp của Vô Lãng. Cô muốn phát huy sở trường hỗ trợ toàn đội của mình. Vô Lãng được giao nhiệm vụ kèm Mộc Vũ Tranh Phong nhưng thực chất chẳng thể ngăn cô di chuyển, không phải vì trình không tới mà do cái dở của nghề hắn cầm. Kỹ năng ma kiếm sĩ gây sát thương cao lên từng cá thể, nhưng thiếu thốn tính liền mạch. 1v1 với hắn, Mộc Vũ Tranh Phong khá thừa thãi không gian hoạt động. Vô Lãng chỉ có thể trì hoãn tốc độ di chuyển của cô chứ đừng mong giam chân cô hoàn toàn. Đến cuối cùng, Mộc Vũ Tranh Phong vẫn sẽ tới nơi cần tới.

Nòng pháo chuyển hướng, Mộc Vũ Tranh Phong tiến vào tầm bắn thích hợp cho việc hỗ trợ. Cô lập tức nổ phát pháo đầu tiên về phía Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn. Nhất Diệp Chi Thu vốn đã phải lấy một địch hai, giờ lại càng thêm khốn khổ.

Một địch ba luôn ư?

Sự xuất hiện của Mộc Vũ Tranh Phong là tin dữ đối với Nhất Diệp Chi Thu. Một mình cân hai đã đủ mệt, người thì hổ báo, kẻ thì khó lường, đã vậy còn mạnh ai nấy đánh với phong cách và tiết tấu hoàn toàn khác biệt, làm hắn vô cùng ức chế. Lối phối hợp thiếu tính phối hợp của họ có thể xem là một dạng ăn ý nhất định. Đường Nhu và Bánh Bao vốn trưởng thành bên nhau, kề vai chiến đấu từ những ngày đầu, dù không cố tình luyện tập nhưng sự ăn ý đã đâm chồi nảy lộc một cách tự nhiên, hóa thành những thói quen, những thao tác mà chính bọn họ cũng không hay biết. Họ quá quen với việc có người này bên cạnh mỗi khi mình lên chiến trường, một sự ăn ý đã cắm sâu vào tiềm thức.

Chính bản thân còn không nhận ra, đối thủ sao có thể? Do vậy, nhìn bề ngoài thì thấy hai người không hề phối hợp, nhưng thực tế rất khó xử lý.

"Tổ hợp này hơi dị nhỉ?" Hội tuyển thủ ngoài sân lại bắt đầu rôm rả với đề tài mới. Lối đánh rối rắm của Đường Nhu và Bánh Bao cho họ một cảm giác khó tả mà đầy thú vị.

"Với các tổ hợp tấn công bình thường, chỉ cần nhiễu loạn nhịp phối hợp là giảm được sức uy hiếp, còn hai người này từ ban đầu đã chẳng có nhịp phối hợp." Vương Kiệt Hi giảng giải cho các đội viên Vi Thảo điều anh quan sát thấy.

"Cho nên Tôn Tường kiếm mòn mắt không ra chỗ đột phá..." Bên Lam Vũ, Hoàng Thiếu Thiên cũng chen vào.

"Giờ thì không, nhưng sắp tới khó biết." Vương Kiệt Hi nói. Lối phối hợp của Đường Nhu và Bánh Bao rất khó hiểu nên chưa chắc có thể duy trì hiệu quả lâu dài. Biết đâu họ sẽ lập tức mắc sai lầm để Tôn Tường lợi dụng thì sao?

Cơ mà chưa cần Tôn Tường tìm thấy cơ hội, tướng thứ sáu Luân Hồi đã có mặt trợ giúp.

Tam Đoạn Trảm!

Ngô Sương Câu Nguyệt mở đường bằng một chiêu kiếm ba hit, một hit chém Hàn Yên Nhu, một hit chém Bánh Bao Xâm Lấn và hit thứ ba đổi hướng.

Lướt đi!

Hai hit đầu của Tam Đoạn Trảm đã vụt qua như một pha quấy rối nhẹ nhàng, đến hit thứ ba thì bẻ cua tránh khỏi cú giáng trả của Hàn Yên Nhu.

Mộc Vũ Tranh Phong mới là mục tiêu của Ngô Sương Câu Nguyệt. Hắn muốn ngăn trở hỏa lực của cô.

Mộc Vũ Tranh Phong định hỗ trợ cả đội từ xa bằng đạn pháo, Luân Hồi dĩ nhiên không để cô được như ý. Do hạn chế về mặt nghề nghiệp, sự kèm cặp của Vô Lãng chỉ dừng ở mức độ nhất định với quá nhiều sơ hở. Muốn trói buộc Mộc Vũ Tranh Phong, phải có một tay cận chiến hàng thật giá đúng như Nhất Diệp Chi Thu trước đó.

Vậy nên Ngô Sương Câu Nguyệt chỉ vờ giúp Nhất Diệp Chi Thu chứ không phải làm thật, nhưng vì tài diễn sâu, hai hit chém của hắn đã khiến Hàn Yên Nhu tin răm rắp, bỏ Nhất Diệp Chi Thu quay sang hắn và đổi lấy một hit đánh trượt.

Ra là nhắm vào mình.

Thấy rõ ý đồ của Đỗ Minh, Tô Mộc Tranh lập tức vào thế phòng bị. Tuy nhiên, phản ứng của Hưng Hân vẫn trễ. Luân Hồi đã nhanh chóng trao đổi trên kênh chat: Giang Ba Đào chuẩn bị sẵn, chỉ chờ Đỗ Minh đến là dốc hết toàn bộ kỹ năng đang trữ trong túi.

Vì sao tính liền mạch của ma kiếm sĩ lại kém? Một là vì tốc độ ra chiêu thấp hơn nghề cận chiến, hai là cooldown của dàn kỹ năng khá dài, tuôn ra liên tục cũng vẫn được, nhưng sau đó lấy gì xài tiếp?

Với Giang Ba Đào lúc này, đó không phải vấn đề. Hắn cần xả lũ để giam chân Tô Mộc Tranh, cho Đỗ Minh cơ hội áp sát.

Mỗi người một tính toán, cả bàn cờ xoay chuyển. Diệp Tu và Chu Trạch Khải cũng vừa đánh vừa bất giác nhích vào gần hơn, sẵn sàng tiếp ứng.

Tất cả bọn họ dường như tách biệt hẳn với một đầu chiến trường khác.

Ngô Khải vs Kiều Nhất Phàm.

Hai tướng đang solo, mà camera chưa từng lia về phía này.