Toàn kênh thế giới thi nhau giễu nhân vật Vân Thính Đao của Thùy Dương Quấn Bờ, một bên hóng người này đáp trả. Cho nên khi hắn gửi một câu này đi, rất nhiều người nhìn thấy, sau đó tin spam thi nhau tuôn trào. Gì mà “Vân Thính Đao chuẩn men!”, “Vân Thính Đao đúng là đàn ông đích thực!”, “Vân Thính Đao có chết cũng không lùi bước!”, giọng điệu rõ mỉa mai. Một tên kiêu chảnh như vậy, đi đến đâu cũng không khiến ai ưa được.
Nhưng tên kiêu chảnh kia chưa chắc không biết chuyện này, hắn vốn cũng chẳng cần ai thích sự quá quắt của mình, cảm giác đứng ở nơi cao giẫm lên đầu thiên hạ thích hơn nhiều.
Nhưng loại người này, đương lúc oai phong bị đạp thẳng một phát rớt đất, đúng là không còn gì đau khổ hơn nữa. Thùy Dương Quấn Bờ ẵm cái kỷ lục nghênh ngang khắp nơi, tuy người người chửi bới, nhưng không có khả năng phá kỷ lục của hắn, đây là hạnh phúc của việc hống hách. Nhưng Quân Mạc Tiếu lại làm được điều đó, giẫm nát hắn dưới chân, hắn căm hận bao nhiêu cũng không đủ.
Bây giờ lại thách thức Quân Mạc Tiếu, Thùy Dương Quấn Bờ làm vậy vì muốn giữ vững vẻ ta đây của mình. Kỷ lục kia hắn đã bó tay, chỉ có thể dùng cách solo để chứng minh hắn không phải chỉ biết giả vờ, mà là thực sự có thực lực, đây chính là đỉnh cao của hống hách.
Trong vô số lời móc mỉa, Thùy Dương Quấn Bờ chờ mong Quân Mạc Tiếu trả lời.
Hắn rất nhanh đã nhận được đáp án, Quân Mạc Tiếu bấy giờ gửi đi một tin: “Tối mai, lấy acc chính solo.”
“Được, hi vọng tới lúc đó mày không quay đầu bỏ chạy!” Thùy Dương Quấn Bờ lạnh lùng gõ xuống. Đợi một lúc lâu cũng không thấy ai đáp trả, thứ khiêu khích tẻ ngắt này cũng mong Diệp Tu để ý sao? Lúc này người ta đã tổ đội vào bản mất rồi. Mọi người vẫn hết mực tập trung, nhất là ở BOSS cuối, phối hợp với Quân Mạc Tiếu càng thêm nhuần nhuyễn. Qua lượt này, kỷ lục lại phá thêm lần nữa.
22 phút 29 giây 57’.
Kỷ lục chỉ hơn 6 giây, không nhiều, nhưng vượt qua cực hạn thì đây cũng không phải chuyện dễ, xem như là một kết quả cực tốt.