“Tiết tấu..Tiết tấu….” Bốn người
Điền Thất nhắc đến hai chữ này muốn ám ảnh luôn rồi. Trong mắt họ không có Lãnh Chúa Nhện Nhện, không có mục tiêu công kích, chỉ có làm thế nào đế nắm chắc thời gian ra kỹ năng.
Thành công được một lần, lần tiếp theo vẫn thành công, cả đám đều thấy mừng rỡ. Đã nắm chẵc rồi phải không? Tuy không thế nói rõ cảm giác đấy là gì, nhưng giống như khi vừa đến thời điểm ấy, theo bản năng sẽ đánh ra kỹ năng.
Lúc này Diệp Tu cũng không rãnh quan tâm họ nữa, sau khi bò lại một câu”cố lên”, bắt đầu vây quanh Lãnh Chúa Nhền Nhện đuổi đánh nhện con.
Mỗi kích đâm ra không hề thất bại, nhện con một nhát chết ngay. Trước mắt ở đây chỉ có Diệp Tu mới làm được. Người chơi khác cũng có thế có kỹ thuật thao tác như vậy, nhưng với trình độ ở khu mới mở, vũ khí người chơi chỉ mới cấp 10, không thế nào đánh nhát chết luôn nhện con được. Nếu nhện con phải đánh đến hai lần, Diệp Tu cũng không nằm chắc mình có dọn sạch được không.
“Chú ý tập trung vào! Cố lên.” Diệp Tu vừa bận bịu vừa thỉnh thoảng nhắc nhở bốn người. Hắn biết rõ loại thao tác máy móc lặp đi lặp lại này, rất dề rơi vào chết lặng và đánh theo quán tính. Đến lúc đấy hơi thất thần tí thôi, thảm kịch sẽ xảy ra.
Đám Điền Thất không dám sơ suất, sống chết nhìn chằm chằm động tác của anh em, về tình hình dẹp sạch nhện con của Quân Mạc Tiếu, họ đã chẳng màng quan tâm nữa. Tuy nhiên, trong lòng họ đều biết rõ rằng độ khó của việc giết sạch lũ nhện con lớn hơn của họ nhiều, hơn nữa còn là công việc một lần lầm lỡ dằn đến chết người.
Máu Lãnh Chúa Nhền Nhện đã giảm xuống một nửa.
Điền Thất lặp lại liên tục một thao tác, tiết tấu còn rất nhanh, ngón tay cảm thấy tê cứng rồi, cả đám bẳt đầu hoài nghi bản thản có thế tiếp tục kiên trì hay không. Điền Thất hiếm dịp to gan mà phản tâm nhìn thoáng qua tình hình bẽn kia của Quân Mạc Tiếu.