“Hừ, làm giá khí gì!”
“Để hắn giải nghệ cũng vì tốt cho hắn, hắn còn có thế làm gì nữa chứ?”
“Phải đấy phải đẩy, xem ra hắn cũng biết điều, không dựa vào câu lạc bộ dưỡng lão.”
Diệp Thu và Tô Mộc Tranh vừa rời khỏi, đám người ờ lại phòng họp chợt như phục hồi tinh thần, lại bắt đầu bàn tán thảo luận, vẻ mặt của Tôn Tường vẫn không ốn, cậu không tham dự, chỉ lại gần quản lý: “Tôi không hiểu, vì sao anh ta lại chịu chấp nhận điều kiện như thế?”
“Cậu ta không thể không chấp nhận.” Quản lý nói.
‘Vì sao?’
“Bởi vì cậu ta không trả nối tiền bồi thường hợp đồng.” Quản lý đáp.
“Không… Không thế nào?” Tôn Tường kinh ngạc, Diệp Thu này chính là một tuyển thủ chuyên nghiệp đã dốc sức bảy năm ở liên minh đấy, đắng cấp còn là hàng đầu, dù hắn có từ chối tất cả các hoạt động thương mại, chỉ bằng tiền lương cũng không thể đến mức trả không nỏi tiền bồi thường.
“Cậu không chơi từ thuở đầu, cậu không hiếu được. Liên minh thời kỳ đầu, tuyến thủ chuyên nghiệp cũng không nở mày nở mặt như hiện tại, mọi người đều sống tạm bợ, đa số đều phải làm thêm. Hồi đó, những người bị loại bỏ đều rất thảm, phần lớn thanh xuân đều dành cho trò chơi, không có nghề thành thạo nên cuộc sống về sau đa phần rất túng quẫn. Diệp Thu là thiên tài thời ấy, dựa vào trình độ đi thắng đến hôm nay, thế nhưng, cậu ta có rất nhiều bạn bè như thế kia.”