Huyền Thoại Trở Về - Diệp Tu

Chương 23 Nhân viên tiệm NET



 

Cảu lạc bộ có thế mời một cao thủ thế hệ mới như Tôn Tường để chấn hưng lần nữa. Vậy còn thế hệ vương giả đi trước thì sao? Chí có thể tự mình chống chọi với sự bào mòn của năm tháng, sau đấy lựa chọn rời đi.

Hắn đi thật dứt khoát, sâu trong đáy lòng lại không hề cam tâm, hắn còn muốn phấn đấu, hằn vần chưa cảm thấy kiếp sống chức nghiệp của mình đã đến đường cùng.Thế nhưng hắn không được lựa chọn. Chấp nhận điều kiện, ở lại câu lạc bộ làm bồi luyện ư? Đây nhìn như một sự lựa chọn đầy nhẫn nhục, nhưng Diệp Tu nhìn thấu nó, triệt để. Hắn rất rõ, câu lạc bộ nghĩ rằng bản thân hắn sẽ không cam lòng với sự nhẫn nhục này, nhất định sẽ chọn rời khỏi, vì vậy mới cho hắn sự lựa chọn này. Một khi hắn bất ngờ đồng ý, câu lạc bộ cũng sẽ nghĩ ra những phương pháp khác ép buộc hắn.

Điều này rất tàn nhẫn, còn với câu lạc bộ thì chỉ là một lựa chọn kinh doanh mà thôi, vốn không hề lần lộn tình cảm cá nhân trong đấy, liên minh đã trở nên vô tình vì thương mại hóa rồi.

Diệp Tu còn chưa đến lúc giải nghệ, thật ra câu lạc bộ đều hiếu rõ. Lấy giải nghệ làm điều kiện, là chứng minh cho việc bọn họ rõ ràng điều này. Họ muốn vứt đi gánh nặng này, lại sợ đối thủ cạnh tranh thừa cơ nhặt được món lợi mà trở nẻn hùng mạnh. Bọn họ thà rằng Diệp Tu thê thảm, cũng tuyệt đối không muốn hắn trở thành đối thủ.

Vì thế, ép Diệp Tu giải nghệ chính là kết quả họ muốn, quả nhiên họ đã thành cỏng. Diệp Tu có thế thấu rõ tất cả, cũng chỉ có thế đi theo kịch bản mà họ muốn. Giãy dụa đến khi cả đỏi bên đều sứt đầu mẻ trán ư? Hắn không muốn, vì hân còn con đường cần đi tiếp. Giải nghệ một năm, sự lựa chọn bị ép buộc này chưa hẳn không phải một cơ hội, lùi một bước trời cao biến rộng mà! Tuy nhiên một bước này có vẻ lớn quá rồi…

“Dừng ở đây thôi…” Khi truyền hình chạy dòng chữ phụ đề, Diệp Tu cuối cùng không nhìn được nữa. Nhà đài làm chương trình này cố ý chỉnh sửa theo hướng sầu thảm, làm đến mức vài khách trong tiệm net khóc luôn thành tiếng.

Bàn về chua xót, hoài niệm và đau khố, tất cả người xem ở đây, ai có thế so với đương sự như hắn chứ? Diệp Tu đấy ra đám đông trốn khỏi tiệm net, đứng ngoài cửa lớn thở dài một hơi, thế mà vẫn nghe thấy tiếng nức nờ truyền bên tai, quay đầu nhìn, thì ra một mình Trần Quả trốn ở bên ngoài, ánh mắt còn đang long lanh.

Hai bên phát hiện ra nhau, không chào hỏi có vẻ không được tốt, Diệp Tu chỉ đành quan tâm: “Chị chủ, khóc rồi hả?”

“Cậu là đồ cầm thú, cậu chẳng có chút cảm xúc nào hả?”Trần Quả nói.