“Thì sao?” Trần Quả hỏi lại.
“Nếu chị muốn cày đẽm, vậy chị cứ ngồi đây, tôi sang khu hút thuốc ngồi.” Diệp Tu nói.
“Cậu đi khu hút thuốc ngồi rồi vậy thành ra chị trực hay cậu trực hả?” Trần Quả tức giận.
“Ầy, không thì chị đối chỗ ngồi được không? Chẳng phải chị ghét mùi thuốc lá sao?” Diệp Tu nói.
Trần Quả lệ rơi đầy mặt. Tuy cô biết rõ đây là đang nghĩ cho mình, nhưng cái cảm giác bị xua đuổi này là thế nào hả?
Diệp Tu ngồi cạnh đã nắm sẵn hộp thuốc lá trong tay, bóng gió rằng đã đến lúc Trần Quả lựa chọn rồi, hoặc ngồi đảy thay Diệp Tu trực ban, hoặc qua chỗ khác chơi.
“Thôi, không chơi, chị đi ngủ đây.” Trần Quả căm giận thoát game, đứng dậy chạy mất.
Diệp Tu quay người nhìn theo Trần Quả, chợt phát hiện thẻ tài khoản Trần Quả đút xong thì vứt luôn trên bàn không thèm lấy về. Đây không phải quên, mà vì Trần Quả xem tiệm net như nhà mình, quăng đồ đạc lung tung trong nhà là chuyện rất bình thường. Diệp Tu trong đầu lập tức nghĩ ra một ý, vội vàng la lên: ‘Thẻ của chị chủ vẫn chưa cầm này, tối có muốn tôi giúp chị luyện không?”
“Tùy cậu!” Trần Quả thuận miệng