Liên Chớp!
Lạc Hoa Chưởng!
Viên Vũ Côn!
Đi đôi với những kỹ năng ấy, còn có ma pháp Huyễn Văn đủ thuộc tính đang bay lượn, không phân rõ màu mà quấn quanh chiến mâu, năm sắc màu trông rất đẹp.
Còn Đỗ Minh thì sao? Đối với những công kích này lại không thể làm gì.
Điều kỳ diệu của Che Ảnh Bước chính là đây, ẩn trong góc chết tầm nhìn lơ lửng của đối phương mà công kích họ. Đỗ Minh biết mình bị công kích, song vì không nhìn thấy nên không đoán chính xác được. Bị mấy kỹ năng cấp thấp đánh trúng, cuối cùng bị Viên Vũ Côn ném ngã trên đất, mấy cái Huyễn Văn nổ tung trên người kiếm khách của hắn, HP lập tức bị tụt xuống một đoạn.
Tên này rốt cuộc là ai?
Đỗ Minh thầm hoảng hốt.
Che Ảnh Bước, đây không phải kỹ xảo mà người thường có thể làm được, bạn cần phải có kinh nghiệm phong phú làm nền trước. Những người không hiểu biết và nghiên cứu sâu về Vinh Quang khó mà thành thạo được nó. Với trình độ Che Ảnh Bước của người khiêu chiến trước mắt này, Đỗ Minh không vội kết luận, nhưng ít ra, có hai lần mình bị hắn ta che mất dấu rồi.
Nếu đây không phải đánh bậy đánh bạ, mà thật sự là dễ dàng thi triển ra, vậy trình độ Che Ảnh Bước của người này thật đáng sợ.
Đối thủ vừa rồi chỉ là một người mới không biết sử dụng kỹ năng cấp cao.
Advertisement
Mà đối thủ bấy giờ, lại là một cao thủ có thể sử dụng Che Ảnh Bước với mình.
Tuyệt đối không thể khinh thường.
Thái độ của Đỗ Minh ngày càng nghiêm túc. Tuy đây chỉ là một trận “diễn” của Ngôi Sao Cuối Tuần, nhưng vì màn mở đầu trước đó, nên Đỗ Minh không muốn thua trận.
Hắn nhanh chóng thao tác, kiếm khách bị ném ngã vội lăn sau đứng lên, không đoạt thế công ngay mà lùi về bằng hai cú nhảy sau.
Hành động lùi lại này như đang lẩn trốn và né tránh. Đỗ Minh cũng biết nó có hơi mất mặt, hắn dường như nghe thấy vài tiếng chửi mắng.
Có điều trốn còn đỡ hơn thua.
Đỗ Minh sâu sắc cảm thấy tên khiêu chiến này không hề đơn giản, cũng không phải một người chơi thường trong suy nghĩ của mọi người. Trước khi chưa thăm dò được trình độ sâu cạn của đối thủ, hành động giành thế công trước chắc chắn sẽ rất liều lĩnh.
Advertisement
Hắn nổi danh là “Cuồng kiếm sĩ”, nhưng “cuồng” này là chỉ sự phóng túng của hắn, không phải ám chỉ hắn rất “cuồng vọng”. Đỗ Minh biết mình chỉ là một trong số những tuyển thủ chuyên nghiệp trên tầm trung mà thôi. Trong cái vòng Vinh Quang rộng khắp này, nói không chừng sẽ có người chơi đạt tới tiêu chuẩn nghề nghiệp.
Chiến đấu cùng Đường Nhu, Đỗ Minh thể hiện được rõ kỹ thuật cấp chuyên nghiệp, mà khi đối mặt với Diệp Tu, hắn cảm nhận được áp lực rất lớn, chỉ dựa vào kỹ thuật thì hắn không tin lắm, hắn còn phải sử dụng cả chiến thuật nữa.
Tạm thời lui về sau, tránh mũi nhọn của đối thủ, giành lại thế chủ động, chính là cách lựa chọn chiến thuật tốt nhất hiện tại.
Sau khi Đỗ Minh hành động như vậy, chịu không ít tiếng khinh bỉ từ phía khán giả. Nhiều người chơi trình độ có hạn, loại kỹ xảo Che Ảnh Bước cao cấp này, đừng nói là họ, dẫu có là tuyển thủ chuyên nghiệp, không phải người trong cuộc cũng khó nhận ra Che Ảnh Bước.
Bấy giờ tất cả tuyển thủ đều đoán được, là bởi vì họ xem tận nơi, quan sát được nhiều góc độ từ màn hình điện tử, nên họ có thể rút ra kết luận như vậy. Nếu chỉ dán mắt vào hình chiếu 3D, chưa chắc họ có thể phát hiện nó.
Thời điểm cả nhà thi đấu vang vọng tiếng chửi mắng, sắc mặt của đám tuyển thủ ngày càng trầm trọng. Giống như Đỗ Minh, họ phát hiện người khiêu chiến này không tầm thường.
Có ít người còn dò xét trong hàng ghế của mình, hoài nghi có đứa nào lén lút chạy xuống giải trí không. Kết quả quét một vòng, tất cả các tuyển thủ chuyên nghiệp đang ngồi yên trong đội, ngoại trừ Đỗ Minh, không thiếu ai cả.
Tiếp theo sẽ thế nào đây?
Trong sự chờ mong của mọi người, Đỗ Minh lựa chọn né tránh trước, nhưng đối thủ của hắn, người khiêu chiến thứ hai – pháp sư chiến đấu quả quyết xông lên ngay lập tức.
Chiến mâu run lên, lại là Long Nha.
Rõ ràng tên này không phải người mới, lại giống hệt mỹ nữ người mới kia, chỉ thi triển những kỹ năng cấp thấp. Có điều, không ít tuyển thủ chơi pháp sư chiến đấu cũng phát hiện, cách thêm điểm kỹ năng của pháp sư chiến đấu này rất lộn xộn, e là do mỹ nữ ma mới vừa rồi không biết mấy kỹ năng cấp cao, nên tăng max kỹ năng cấp thấp. Còn những kỹ năng cấp cao chưa từng dùng thử kia, không biết cô nàng bỏ bậy bạ gì rồi.
Cách thêm điểm kỹ năng không phải chỉ đòi hỏi mỗi tổn thương.
Cấp kỹ năng tăng thì những thứ khác ngoài thương tổn cũng tăng theo.
Ví dụ như kỹ năng sơ cấp Thiên Kích, cấp càng cao, hiệu quả lơ lửng càng tốt. Thêm điểm vào nó, chẳng ai mong chút thương tổn được nâng đó cả, tất cả chỉ cần hiệu quả lơ lửng của kỹ năng mà thôi.
Mà đạt tới cảnh giới tuyển thủ chuyên nghiệp, thì cách thêm điểm càng tỉ mỉ hơn. Căn cứ vào trình độ thao tác và đấu pháp của từng người mà yêu cầu mức độ lơ lửng sẽ khác nhau. Người cảm thấy hiệu quả lơ lửng của Thiên Kích cấp 7 là đủ, người lại cảm thấy cấp 9 hay 10 vẫn còn thiếu.
Nói tóm lại, trình độ càng cao, càng chú ý tiểu tiết nhiều hơn.
Mà pháp sư chiến đấu trước mặt này, tất cả kỹ năng cấp thấp, dù là kỹ năng công kích hay ma pháp Huyễn Văn, không hề chọn lựa mà tăng max hết.
Tuy tuyển thủ chuyên nghiệp khi tăng điểm không chỉ cân nhắc tổn thương, nhưng cấp bậc càng cao, tổn thương ắt sẽ càng lớn. Những kỹ năng cấp thấp tăng max trong tay pháp sư chiến đấu lúc này cũng chẳng phải chuyện cỏn con. Ví dụ như Đỗ Minh hiện tại, hắn cũng không dám lấy kỹ năng cấp thấp của kiếm khách so đấu với đối thủ, tài khoản của hắn không phải tăng bậy, hắn dựa vào thói quen của mình mà lựa chọn và phối hợp.
Không dám lấy cứng chọi cứng, Đỗ Minh chỉ có thể né tránh suốt.
Vì thế trong trận này xuất hiện một cảnh tượng có thể đi vào lịch sử: “Cuồng kiếm sĩ” Đỗ Minh không tranh thế công trong trận, còn không hề đối mặt tấn công, hắn chỉ đang né tránh, đợi cơ hội lấy lùi làm tiến.
Tình cảnh như vậy kéo dài gần mấy phút. Đỗ Minh vẫn không cướp được cơ hội phản kích, một mực bị áp chế bởi công kích của đối thủ.
Đến giờ mà khán giả còn không phát hiện ra người khiêu chiến này đặc biệt, trừ phi là kẻ không hiểu Vinh Quang.
Dù là trận đấu “diễn”, coi như Đỗ Minh cố ý nhường, cũng không thể nào nhường quá mức như vậy, cứ trốn tránh như chuột thấy mèo nãy giờ, quá khó coi rồi!
“Sao Đỗ Minh không phản kích?” Tuyển thủ có quan hệ tốt với Đỗ Minh trong chiến đội Luân Hồi không nhịn nổi nữa mà thay hắn lo nghĩ.
“Cẩn thận chút cũng tốt.” Một người cũng nói.
“Phản kích không được.” Ai ngờ người ngồi sát góc, Chu Trạch Khải bất thình lình nói một câu.
“Sao lại thế?” Mọi người đồng loạt nhìn về phía Chu Trạch Khải.
Chu Trạch Khải hơi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn màn hình, hồi lâu mới nói: “Không có cơ hội”.
“Không có cơ hội?” Những tuyển thủ không phát hiện được gì đều giật mình.
“Chẳng lẽ là, hiện tại không phải Đỗ Minh không muốn phản kích, mà cậu ấy không thể phản kích được ư?” Một người kinh ngạc nói, rồi lập tức nhìn về phía trận đấu, lòng thầm đổ mồ hôi thay Đỗ Minh. Không có cơ hội… Ý là Đỗ Minh đang bị áp chế hoàn toàn. Mà cục diện này có thể kéo dài lâu như thế, nói cách khác, nếu đối phương không xảy ra sai lầm, Đỗ Minh sẽ không có bất kỳ cơ hội nào.
Gã chỉ đổ mồ hôi thay. Thế còn Đỗ Minh thì sao? Trong lòng bàn tay, trên trán, thậm chí cả sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Mới đầu hắn chỉ né tránh và quan sát, hy vọng tìm ra chiêu trò của đối phương, phát hiện được sơ hở của đối phương.
Nhưng sau mấy phút, hắn phát hiện mình buộc phải né tránh, hắn đành tiếp tục quan sát. Vào giờ khắc này, dưới sự công kích của đối phương, hắn ngoài việc né tránh, trong đầu không nghĩ ra biện pháp thứ hai nào ứng phó.
Vốn dĩ cục diện do hắn cố ý gây nên, nhưng hiện tại, tự bản thân lại không thể thoát nổi cục diện ấy.
Công kích của đối thủ kéo dài không dứt, những kỹ năng cấp thấp liền kề xen lẫn với công kích thường, thỉnh thoảng còn có ma pháp Huyễn Văn bay tới.
Đỗ Minh cố tìm cách phá vỡ cục diện, nhưng mà không có, hoàn toàn không có.
Hoặc là năng lực của hắn không đủ, tóm lại với tình hình hiện tại, hắn cảm thấy phương pháp né tránh là tốt nhất.
Nhưng hắn cũng không tránh được trăm phần trăm, luôn sẽ trúng một số đòn công kích. Máu từ vết thương rơi loang lỗ trên đường hắn né tránh, nhìn có chút đáng sợ.
Không thể tiếp tục như vậy, phải quyết liều một phen!
Đỗ Minh quyết định thật nhanh, hắn quyết định dùng một phương thức mình không nắm chắc, không quá coi trọng mà thử một lần.
Vừa quyết định xong, Đỗ Minh đã lập tức ra chiêu, một đòn Đâm Liên Chớp, mũi kiếm vạch ra hai vệt sáng.
“Vãi, tên ngốc này, sao có thể được chứ!” Trên hàng ghế tuyển thủ, Hoàng Thiếu Thiên nhìn thấy Đỗ Minh dùng Đâm Liên Chớp, lập tức thở dài.
Rồi sau đó chỉ thấy pháp sư chiến đấu ở đối diện chợt ra Long Nha, cùng là một kỹ năng cấp 5 như Đâm Liên Chớp.
“Đừng nói cấp bậc kỹ năng của người ta cao hơn nó! Dù cùng cấp, thì Đâm Liên Chớp cũng không mạnh bằng Long Nha! Dùng Đâm Liên Chớp lúc này cho chết à?” Hoàng Thiếu Thiên lảm nhảm, kết quả giống y lời hắn nói, hai nhát kiếm sắc bén từ tay kiếm khách Đỗ Minh chợt biến mất trong thoáng chốc, mà chiến mâu của pháp sư chiến đấu đã đâm vào ngực kiếm khách.
Mâu rút kéo theo một đường máu đỏ.
Hiệu quả cứng người ngắn ngủi không hề bị bỏ qua, một tràng công kích liên tiếp lại nối gót. Kiếm khách của Đỗ Minh bay lên trời, lại trong hoàn cảnh không tìm thấy đối phương mà bị đập liên tục, mà lúc này đây, đối phương chợt thay đổi phương thức cũ, dùng Lạc Hoa Chưởng làm chiêu kết thúc.
Kiếm khách của Đỗ Minh bay ra ngoài,
Hắn vội điều chỉnh thân mình giữa không trung, ai ngờ cả người đột nhiên chấn động, lưng hắn đụng vào tường, rồi sau đó bị bắn ngược về trước.
Đỗ Minh hãi hùng, hắn nhìn thấy pháp sư chiến đấu đứng trước mặt mình, sải bước đứng nghiêng, hai tay cầm mâu. Ánh sáng sắc nhọn nơi đầu mâu tựa như dần sáng rực.
Thôi xong, Đỗ Minh thầm gào rú.
Kỹ năng cấp 65 của pháp sư chiến đấu: Hào Long Phá Quân.