Bấy giờ, đám công hội phải cùng nhau tiến bước. Bởi như Lam Hà dự đoán, vật liệu Quân Mạc Tiếu đưa ra luôn gian xảo đến tận cùng. Cả bọn cùng chia thì cân được, một nhà gánh hết sẽ hơi khó chấp nhận. Diệu Tu không biết Trung Thảo Đường đã rút trước đấy, nên danh sách vật liệu hắn đưa khiến các công hội dù chia cũng bất bình. Hiện đã có hai nhà không chịu rồi, nếu chia tiếp cho đám còn lại chắc chắn không thể nào.
Mà nom thái độ của hai nhà kia, mười mươi cũng không duyệt chuyện nhường đất, căn bản không muốn bàn nữa, chuẩn bị tiếp tục dây dưa. Group chat lại rơi vào im lặng, kẻ mở miệng chính là Tưởng Du: “Hai ông quyết định chưa?”
“Quyết định” Hai người gần như nói ra cùng lúc, làm người ta phải nghi ngờ tụi nó có lén chat riêng thương lượng chuyện gì không.
“Từ nãy đến giờ đã có ba nhà rời khỏi, tôi thấy, có vẻ group chat của chúng ta không cần phải tồn tại nữa nhỉ?” Tính cách của Tưởng Du khá thẳng thắn, giờ gã cực thất vọng với màn hợp tác này, tức giận ném xong câu trên thì rút thẳng khỏi group chat, Dạ Độ Hàn Đàm tất nhiên lót tót theo sau.
Các công hội còn lại ngó nhau, quả thực chẳng còn ý nghĩa gì, thế là tốp năm tốp ba lũ lượt rời khỏi, thoáng chốc group chat đã bị giải tán vì vắng bóng người.
Mỗi một công hội bắt đầu thỏa hiệp theo cách của chính mình.
Mọi người đã chú ý điều kiện, giờ chỉ là hai chọn một, do đó có công hội bắt đầu lén liên lạc với Diệp Tu. Không hiếm nhà theo chiều của Yên Vũ Tỏa Lâu và Mã Đạp Tây Phong, cảm thấy hồ Thiên Ba lớn đến vậy, Hưng Hân chỉ có mấy mống, nếu muốn ôm đồm cả nguyên khu là chuyện không thể nào, chẳng bằng cứ nhây lâu chút thử xem.
Group chat giải tán, các công hội lớn mỗi người một ngả. Ai cũng không biết tính toán của công hội khác, ngược lại, Diệp Tu lại hiểu rất rõ.
Người so đấu bên hồ Thiên Ba cùng họ có tổng cộng chín công hội, thưở đầu từng sóng vai chiến đấu trong nhiệm vụ Noel. Nay mới xung đột lợi ích, cả bọn bèn trở mặt, Diệp Tu dầu cảm thán, song cũng không bất ngờ gì.
Hiển nhiên, đối phương đã không nhất trí với điều kiện mới đưa cho Dạ Độ Hàn Đàm. Sau cuối, Lam Khê Các và Mưu Đồ Bá Đạo tự liên lạc với Diệp Tu, hi vọng dùng cách đổi vật liệu lấy sự phát triển bình yên ở hồ Thiên Ba.
Diệp Tu không hề quan tâm đó là nhà nào, có người đồng ý hắn sẽ vui vẻ duyệt ngay. Hắn cũng đã xác định những công hội ấy có thể đưa được những vật liệu mình cần, toàn bộ diễn ra cực kỳ thuận lợi.
Lam Khê Các, Mưu Đồ Bá Đạo.
Cuối cùng, Diệp Tu mới xác nhận hai công hội trên, rồi nhắc nhở đối phương nhớ treo tên công hội trên đầu khi đến hồ Thiên Ba, nhằm tránh trường hợp ngộ thương. Nhưng tốt nhất nên nói thẳng vị trí của mình ra, miễn cho bọn Diệp Tu nhiều chuyện thêm phiền.
Advertisement
Hai nhà đến nói chuyện với Diệp Tu đều là người quen cũ, Lam Hà và Dạ Độ Hàn Đàm hiểu rõ suy nghĩ của Diệp Tu, đương nhiên miệng thuận theo. Nếu đã tốn vật liệu, cả hai sẽ mặc sức kiếm về lợi ích nhiều nhất. Lúc này, ai cũng hy vọng đại thần có thể quần các công hội còn lại te tua.
“Mấy công hội khác định làm gì?” Diệp Tu gửi tin hỏi Lam Hà.
“. . . . . .”
“Nói chuyện á”
“Lão đại, anh nghĩ tui là nằm vùng do anh phái đi thiệt hả?” Lam Hà căm uất.
“Tui có hỏi Lam Khê Các của cậu đâu. Dự định của Lam Khê Các chẳng phải tui biết hết rồi sao? Tui hỏi mấy công hội khác kìa.” Diệp Tu nói.
“Không biết.”
“Cậu không xứng làm trụ cột quan trọng của Lam Khê Các, cậu phải có trách nhiệm và nghĩa vụ báo cáo tin tức của các công hội khác cho kẻ địch của chúng chứ. Nên biết, kẻ địch của kẻ địch chính là bạn, nói theo khía cạnh này, chúng ta đang là bạn, cậu che chở kẻ địch à? Tui khinh bỉ cậu.” Diệp Tu nói.
Advertisement
Lam Hà khóc một dòng sông. Câu chém gió này sao nghe có lý quá vậy?
“Quả thật tui không biết các công hội khác định làm gì.” Lam Hà nói.
“Thì ý định chung chung thôi?” Diệp Tu hỏi.
“Chắc là quyết định dây dưa tiếp ở hồ Thiên Ba đấy.” Lam Hà nói.
“À…” Diệp Tu gửi một icon ngẫm nghĩ.
Lam Hà còn cho rằng hết chuyện rồi, bỗng một tin nhắn gửi đến, là một câu hỏi cực sắc bén.
“Trước khi mấy cậu tìm tui tạm nhượng bộ, còn giấu chiêu dự phòng gì?”
Y như rằng, tên này đã đoán được phe mình tạm nhượng bộ không phải chuyện vô duyên vô cớ, có điều…
“Việc này liên quan đến lợi ích của Lam Khê Các, tui có lý do không nói chứ nhỉ?” Lam Hà đáp.
“A, quả nhiên có chiêu dự phòng à?”
Lam Hà hộc máu
“Hoàn cảnh như hồ Thiên Ba, phỏng chừng mấy cậu bó tay bó chân hết, mấy cậu định tìm viện trợ bên ngoài?” Diệp Tu bắt đầu suy đoán.
Lam Hà im im.
“Tìm viện trợ bên ngoài, các cậu phải nói rõ với họ là tui… Thế thì, người dám đến không nhiều đâu.”
“Ế ế!” Lam Hà hết nghe nổi nữa.
“Đừng có mà không tin, cậu về chiến đội của mình hỏi thử, chiến đấu trong nước, ngay cả Hoàng Thiếu Thiên cũng không dám tới.” Diệp Tu nói.
“Chiến đội có nhiều người mà!” Lam Hà nói.
“Rủ nhau chạy vào game online, bỏ luôn thành tích chiến đội à?” Diệp Tu hỏi ngược.
“Mỗi nhà cử ra một người là được.” Lam Hà cãi bừa.
“Kinh động nhiều nhà đến vậy, không tốt lắm đâu. . . . . .” Diệp Tu nói.
“Anh sợ?” Lam Hà thầm sướng một hồi, đặc biệt sau khi tin này gửi đi vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Lam Hà cũng không lắm lời nữa, mấy ngày nay không đụng vào tài khoản này, kinh nghiệm tụt về sau, chuẩn bị đi kiếm điểm kinh nghiệm thôi. Đi còn chưa được bao lâu, tin nhắn lại lóe lên, mở ra nhìn, câu trả lời của Quân Mạc Tiếu đã đến.
“Xì, quăng bom, tui mới hỏi một lượt, không chiến đội nào định phái người tới cả.”
“Hả? Ông anh hỏi ai?”
“Người các chiến đội đó” Diệp Tu nói.
Lam Hà lại rơi sông nước mắt. Sao mình lại quên mất, tên này không hề giống họ! Người ta không cần đoán, mà chạy đi hỏi thẳng người trong giới chuyên nghiệp. Hắn đã lăn lộn nhiều năm trong giới chuyên nghiệp, câu lạc bộ và chiến đội nào không có người hắn không biết chứ.
“Giờ trễ rồi, mai tụi tui mới đi hỏi.” Lam Hà tiếp tục chém.
“Không phải tui nghe lầm đó chứ? Nghe cứ như mấy cậu là sếp sòng câu lạc bộ hay đội trưởng chiến đội vậy, hú cái là có người tới liền luôn? Bộ thú triệu hồi hả?” Diệp Tu đáp.
Lam Hà không đáp trả được, lệ rơi đầy mặt.
“Chém đê, chém tiếp đê!” Diệp Tu được lý không tha.
“. . . . . .” Lam Hà đành phải ra chiêu chấm chấm im lặng vô địch.
“Ế, phát hiện một đội nữa, bận trước hén.” Diệp Tu đột nhiên đáp.
“Nhà nào?” Lam Hà cũng kích động hẳn.
“Nhà mấy cậu.”
“Đờ mờ, không phải đã nói rõ rồi sao?” Lam Hà kinh hãi, chẳng lẽ thằng chả cũng thâm nhập vào cuộc tranh đấu của các công hội, bắt đầu chơi trò lật lọng?
“Lừa cậu chơi, là người của Yên Vũ Lâu.”
Lam Hà lại hộc máu. Không phải bảo bận hả, sao còn rửng mỡ đến vậy? Có điều… Yên Vũ Lâu à, chẳng phải tên Yên Vũ Tỏa Lâu phớt lờ sự uy hiếp này ư, để thằng đó lãnh hậu quả cho biết mặt. Nhắc mới nhớ, Yên Vũ Lâu từng bị giết một lần, giờ thêm một đội tới, chẳng lẽ trùng hợp là cái đội đang vội quay về kia, giờ bị ăn hành nữa? Thế thì tội ghê.
Suy đoán của Lam Hà đúng y chóc, đội ngũ của Yên Vũ Lâu quả thực quá tội. Nãy cả bọn bị tiếp cận mà chẳng hay biết gì, chết về chủ thành. Khó khăn lắm mới lạch bạch về được, lần này thời gian được rút ngắn hơn, vừa định xuống nước đã thấy đội nhân mã của Quân Mạc Tiếu nhảy ào khỏi mặt nước.
Một đội phó bản nhỏ chẳng qua chỉ có năm người. Tuy đều thuộc cấp 40, nhưng có tuyển thủ chuyên nghiệp như Diệp Tu và Tô Mộc Tranh, tất nhiên sẽ dễ dàng giết gọn mặc trong nước hay trên bờ. Huống chi còn có Đường Nhu, còn Bánh Bao Xâm Lấn, còn Thiên Thành. . . còn một em vô cho có như Muội Quang.
Cuộc chiến trên bờ này có thể nói nhanh gọn lẹ hơn trong nước. Diệp Tu và Tô Mộc Tranh vẫn trâu bò như cũ, mà bọn Đường Nhu lên bờ rồi mới phát huy toàn bộ sức chiến đấu của mình. Ví dụ như Đường Nhu, thực lực của cô mạnh hơn đám tinh anh trong công hội.
Đường đường một đội phó bản tinh anh của công hội dưới trướng câu lạc bộ, đối mặt một đối thủ như vậy thì chẳng khác gì tờ giấy mỏng, bị giải quyết dễ như bỡn.
Yên Vũ Tỏa Lâu nhận được tin tức nhiên giận tím cả mặt: “Tụi bây là heo hả, sao biết có nguy hiểm rình rập mà không điều tra rõ, sao không chọn một con đường ít lộ liễu để đi?”
Đám người bị ăn mắng nước mắt dâng trào. Không phải họ không chú ý, chẳng qua họ không ngờ đối phương lại trốn lộ liễu trong vùng nước cạnh bờ, chẳng phải chúng nên bơi quanh những đảo nhỏ vào phó bản ư? Hành động vừa nãy trông hệt như đang chờ nhóm người bọn họ quay về, đây quả thực quá đê tiện vô sỉ.
“Dè dặt cẩn thận chút, bớt lộ liễu đi, ok?” Yên Vũ Tỏa Lâu tự mình răn dạy năm em, lúc này Yên Vũ Lâu lập một group chat riêng, hội trưởng đại nhân tự tay chỉ đạo hành động của các đội phó bản tinh anh khu 10.
Năm người bị ăn mắng xấu hổ vô cùng, còn có thể nói gì nữa? Bèn chạy từ chủ thành sang lần nữa.
“Hết việc rồi, nói tiếp đề tài ban nãy.” Diệp Tu lại tán gẫu cùng Lam Hà.
“Tui và anh hết chuyện để nói rồi.”
“Đội phó bản của mấy cậu qua chưa?” Diệp Tu hỏi.
“Ông anh định làm gì?” Lam Hà vô cùng cảnh giác.
“Phát hiện công hội khác nhớ hú tui nha!” Diệp Tu nói.
“. . . . . .”
“Cậu cũng phải qua đây luyện nhỉ? Thế nhớ theo dõi đó.” Diệp Tu nói.
“Tui không phải nằm vùng”
“Hồi trước cậu còn nhấn mạnh mình đến nằm vùng mà?”
“Đó là tài khoản kia.”
“Y chang nhau, y chang nhau thôi, mà nhớ theo dõi đó, có phát hiện ở đâu thì cứ nói tui.” Diệp Tu dặn.
“Thôi, bận trước hén.” Tin nhắn tiếp theo của Diệp Tu.
“Lại là nhà nào?” Lam Hà hãi hùng, hiệu suất giết người cao đến vậy, may mà Lam Khê Các của họ chịu thỏa hiệp.
“Nói thẳng ra thì thật xấu hổ, lại là Yên Vũ Lâu. . . . . . Ài, tính cảnh giác của lũ này kém quá đi.” Diệp Tu vừa đáp vừa lật xem tin tức do quần chúng trong công hội liên tục truyền đến. Giờ anh mày cũng là người có tổ chức, có đàn em đấy.