Lúc đám người Lam Hà rời khỏi phó bản, Hệ Châu và Đăng Hoa Dạ vẳn đang chờ ngoài cửa. Từ lúc đội ngũ lên TV hal người đã bội phục sát đất rồi. Bọn họ vốn thành viên ban đầu của đội ngũ đấy, hoàn toàn hiếu rõ thực lực của đội, trăm phần trăm xác nhận nguyên nhân khiến thành tích tăng cao năm phút chính là Quản Mạc Tiếu.
Đăng Hoa Dạ trước đấy vẫn rất nghi ngờ Quân Mạc Tiếu lúc này khá xấu hổ, sau chỉ lúng ta lúng túng phun ra một câu: “Thật là đại thần a, sùng bái sùng bái, trước đây đã thất lễ.”
Bên kia, Hệ Châu nghe ngóng từ Lôi Minh Điện Quang quá trình qua bản ra sao, Lôi Minh Điện Quang nói đến nước miếng văng tung tóe, Vản Quy và Tri Nguyệt Khuynh Thành đứng cạnh ngó sang liên tục: ông mịe nó chém dữ vậy? Chém kiểu này phó bản chỉ cần 10 phút đã qua rồi.
“Được rồi, hiện tại kỷ lục phó bản đã phá rồi.” Diệp Tu nói với Lam Hà.
“Đúng vậy đúng vậy, lợi hại lợi hại.” Lam Hà liên thanh ứng đạo.
“Ông bạn à…” Diệp Tu muốn nói lại
thôi.
“ở đây ở đây!”
“Đồ a!” Diệp Tu nhắc.