30 phút 8 giây 71.
Đây là thành tích sau khi đánh xong phó bản của Diệp Tu cùng bốn người của Dạ Vị Ương. Một thành tích cực kỳ, cực kỳ bình thường. Mội đội bình thường đánh xong một phó bản Rừng Rậm Băng Sương cũng mất chừng 30 phút như thế.
Thành tích không có gì đế nói, nhưng Dạ Vị Ương thật sự nghiến răng nghiến lợi trong suốt quá trình.
Phí chỉ huy lần này thật uống phí mà! Từ đầu tới cuối Quân Mạc Tiếu không ngừng chỉ huy. Thế nhưng giống y lần chỉ huy vị kỵ sĩ kia, đều là giảng giải đấu pháp bình thường nhất một cách chỉ tiết. Nếu như kéo người mới, chuyến đi đánh phó bản lần này có thể cho bọn họ lợi ích không nhỏ. Nhưng với Dạ Vị Ương, phó bản lần này xem như công cốc, toàn bộ quá trình gã chẳng thể nhìn ra chỏ nào là cao thủ xuất sắc cả.
Kết quả bốn người bị chỉ huy đặc biệt áp lực. Bọn họ được coi là cao thủ, nhưng đấu pháp và chỉ huy lại hoàn toàn theo cấp bậc phàm nhân, thực sự giống như coi họ là lũ ngốc vậy.
Dạ Vị Ương cảm thấy Quân Mạc Tiếu đang cố ý ngụy trang, gã cố ý phạm sai lầm, muốn kích thích cho tố chất của đại cao thủ bộc lộ ra.
Vì vậy đại cao thủ kiên nhẫn giải thích cho Dạ Vị ương biết ông vừa rồi làm sai rồi, ông phải làm vầy, làm vầy và
làm vầy…
Nghe tiếng cười trộm của ba tên bạn thân, Dạ Vị ương biết, hiện tại gã đã trở thành tên ngốc rồi.