Trần Quả cũng không nhớ rõ bản thân đã bao nhiêu lần xem ti vi đến ngủ quẽn mất trên sõ pha. Bình thường luôn vì quá lạnh mà tỉnh giấc rồi lặng lẽ bờ về giường. Lần tỉnh giấc này, cô chợt phát hiện bản thản đang được bao trùm trong chăn mền ấm áp, mùi vị trên chăn rất quen thuộc, chính là của mình. Trần Quả hoàn toàn cho rằng mình đã leo lên giường ngủ, thoải mái cuộn chăn xoay người, “ầm” cái rơi khỏi ghế sô pha luôn.
Trần Quả nắm theo chăn rơi xuống, hồi lâu mớỉ hồi phục tinh thần, thế mớl biết chính mình vẩn nằm trên sô pha. Sô pha không cao, té cũng chẳng sao, chỉ thấy vừa bực bội vừa buồn cười. Trần Quả ôm chăn bò dậy, nhìn vào cửa phòng chứa đồ, biết rõ tất cả việc này đều do tên mớỉ tới Diệp Tu làm.
Bỏ chăn lại phòng ngủ, vào phòng tắm rửa mặt súc miệng, mới làm được phân nửa, cửa phòng chợt bị gõ vang, Trần Quả ngậm bàn chải ra mở cửa, nhìn thấy một cô gái đang tay xách nách mang đứng ngoài cửa cười dịu dàng.
“Á, Tiểu Đường em về rồi à!” Trần Quả nhai nhai bàn chải, miệng đầy bọt biển nói.
“Dạ, mà sao giờ chị mới dậy?” Tay Đường Nhu cầm túi lớn túi nhò, không thế cầm chìa khóa nên mới gõ cửa, kết quả thì thấy dáng vẻ này của Trần Quả.
“Tối qua ngủ trề mà!” Miệng Trần Quả đầy bọt vẫn tiếp tục muốn tán gẫu.
“Đánh răng xong trước đã nào!” Sau khi Đường Nhu vào cửa thì tiện tay đặt đồ xuống đất, đấy Trần Quả vào phòng tắm.
“Nghe bảo chị mới tuyến người mới?” Trần Quả đánh răng, Đường Nhu tựa người vào cửa, nhìn vào cánh cửa phòng chứa đồ, nghiêng đầu hỏi Trần Quả.
“Đúng a! Đám kia nói với em rồi?1