“Cậu giúp chị đắp chăn, chị thay cậu giữ phần đồ ăn sáng.”
Lúc Diệp Tu tình dậy rửa mặt, nhìn thấy trên gương có một tờ giấy ghi chú Vệ sinh cá nhân xong, đi ra phòng khách, vừa thấy trên bàn đã nghẹn lời. Ba giờ trưa, ăn bánh quẩy chấm sữa đậu nành hả? Còn nguội ngắt nữa.
Chẳng qua nói thế nào cũng là đồ chị chủ cố ý để lại, phải chừa mặt mũi cho chỉ. Diệp Tu cầm bánh quẩy bỏ vào miệng, ngậm nó ra khỏi cửa.
Tiệm net vẫn tiếp tục vì Vinh Quang mờ khu mới mà trờ nẽn náo nhiệt, song Hưng Hân cũng đủ rộng lớn, rất hiếm khi nào người ngồi đầy máy đến không còn chổ trống, Diệp Tu dạo qua một vòng, tìm kiếm chổ trống ở khu hút thuốc, kết quả vừa sờ túi mới phát hiện không còn thuốc lá, đây còn đau khố hơn cả việc ăn phải bánh quấy nguội ngắt ấy! Đau khố hơn chính là, thuốc đã hết, tiền không còn, sống làm sao?
Diệp Tu cảm thấy bản thân nên xin chị chủ ứng trước tiền lương, lý do là lo chuyện ăn ở, nhưng bản thân hắn ăn rất ít á, binh quân một ngày chỉ ăn hai bữa, tiết kiệm được không biết bao nhiêu là tiền đế mua thuốc hút. Chẳng qua nghĩ đến sự chán ghét của Trần Quả đối với thuốc lá, Diệp Tu cảm thấy suy nghĩ của mình sợ rằng khó bề thực hiện.
Đang miên man suy nghĩ, phía sau có người đẩy hắn, vội vã quay đầu lại.
Người đẩy Diệp Tu là Trần Quả, Diệp Tu vừa quay đầu, bánh quẩy trong miệng sém chút đã dính lên mặt Trần Quả. Trần Quả nối giận, bắt đầu trách móc: ‘Thuốc lá cậu cũng ngậm, bánh quấy cậu cũng ngậm, còn có gì cậu không thế ngậm hả? Cậu không thế dùng tay cầm được hả?”
Vừa nói đến đây, Trần Quả chợt nghĩ đến đôi tay đẹp đẽ của Diệp Tu. Tay đẹp như vậy mà bị dính mùi khi cầm thuốc, bị bám dầu khi cầm bánh quấy, vậy quá đáng tiếc rồi. Chẳng lẽ bảo, ngậm thuốc với ngậm bánh quấy là đúng ư? ô dệch, suy nghĩ bậy bạ gì thế này. Trần Quả lắc đầu, trừng Diệp Tu nói: “Đi theo chị.”
Diệp Tu đi theo Trần Quả về phía trước quầy, Đường Nhu lúc này đang ngồi tại quầy, nhìn thấy Trần Quả dẳn Diệp Tu đến, đã đứng dậy trước, mỉm cười.