Huyền Thoại Trở Về - Diệp Tu

Chương 510: Login gặp mai phục



“Sao lại thế này?” Trần Quả kinh ngạc kêu lên, chỉ thấy trên màn hình là đủ loại ánh sáng. Cô vội vàng phản ứng định điều khiển Trục Yên Hà di chuyển, nhưng vừa đi được hai bước đã lập tức không thể động đậy. Hàng loạt công kích khiến Trục Yên Hà liên tiếp rơi vào trạng thái đông cứng. HP tuột ào ào, Trần Quả vội vàng dùng một viên thuốc hồi máu, thế nhưng vô dụng.

Thôi xong... Trần Quả sáng tỏ. Phản ứng của cô chậm mất rồi, lúc đầu còn có thể đi được vài bước, không phải vì đối phương đánh hụt mà là nhờ ba giây bảo hộ vô địch khi nhân vật vừa login. Tuy nhiên, công kích của đối phương sẽ lập tức có hiệu quả ngay sau đó, Trần Quả lại không điều khiển Trục Yên Hà né kịp. Thoáng chốc phía trước sáng rực, chính cô cũng không rõ có bao nhiêu kỹ năng đánh trúng Trục Yên Hà nữa. Cô chỉ thấy bên cạnh avatar là hàng loạt kí hiệu trạng thái khác nhau, cứ như đám giòi bọ lúc nhúc sinh ra trên xác chết thối rữa làm người ta phát tởm.

Chuyện đã rồi, Trần Quả không còn ôm bất cứ hy vọng gì, chỉ vội vàng nhìn về phía Diệp Tu. Đánh lén kiểu này, cô khẳng định là nhắm về Diệp Tu.

Tạch tạch tạch......

Tiếng thao tác dồn dập bên phía Diệp Tu, hai tay hắn không ngừng bay nhảy trên chuột và phím, sắc mặt cũng rất nghiêm trọng, tất nhiên ứng phó không hề thoải mái. Mà trên màn hình của hắn, Quân Mạc Tiếu di chuyển với tốc độ cao, bên người liên tục có ánh sáng từ các đợt tấn công xẹt qua, Trần Quả nhìn mà lo lắng không thôi.

Bên tai Trần Quả, hệ thống chợt vang lên tiếng nhắc nhở rõ ràng giữa muôn vàn công kích loạn xì ngầu. Cô biết, Trục Yên Hà rốt cuộc đã hy sinh.

Nhanh chóng mở khung trang bị ra, nhìn thấy vũ khí không rớt, Trần Quả thở phào một hơi. Sau đó kiểm tra tiếp thì thấy rớt một cái nhẫn, là đồ xanh không đáng giá trong phó bản, Trần Quả cũng không tiếc nuối chi.

Trái lại, góc nhìn trên không của linh hồn trôi nổi có thể quan sát toàn cảnh. Nhưng góc nhìn đó chỉ có hai màu đen trắng, vì thế ánh sáng kĩ năng xem từ màn hình Trần Quả càng loạn xạ hơn. May mà những kĩ năng ấy đều ngừng sau khi Trục Yên Hà bị đánh chết. Trần Quả tìm xem Quân Mạc Tiếu của Diệp Tuđang ở đâu, thì thấy một bóng xám xẹt ngang màn hình mình.

Linh hồn của nhân vật là vô hình, cái bóng xám đó bay qua vị trí linh hồn cô đang lơ lửng nên mới tạo cảm giác gần ngay trước mắt.

Trần Quả nhìn bóng xám vừa xẹt qua, chẳng phải là Quân Mạc Tiếu sao?

Cánh quạt trên đầu hắn xoay tròn, đó là kỹ năng Chong Chóng Máy của kỹ sư máy móc. Tiếp đó Trần Quả lại thấy một ma đạo học giả cưỡi chổi bay xéo đến, nhảy lên giữa không trung quất về phía Quân Mạc Tiếu.

Quân Mạc Tiếu nhanh chóng thu hồi Chong Chóng Máy, bắn một phát súng trước khi ma đạo học giả đập chổi xuống.

Một tiếng đùng vang lên, ngọn lửa phun ra từ nòng súng, ma đạo học giả bị một phát súng bắn rớt. Quân Mạc Tiếu cũng dựa vào sức giật của phát súng này mà bay xéo ra ngoài. Nhưng giữa chừng đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, một chiêu Ngân Quang Lạc Nhẫn chém xuống mặt đất. Gần như cùng lúc đó, một ánh kiếm rực sáng xé toẹt bầu trời bay sang.

Kỹ năng của kiếm khách: Kiếm Hạ Trời Cao.

Ánh kiếm rơi như cả dải ngân hà đang đáp xuống đất, lướt qua vai Quân Mạc Tiếu. Nếu Quân Mạc Tiếu không nhờ chiêu Ngân Quang Lạc Nhẫn làm cho bản thân rơi xuống thì chắc chắn sẽ ăn cú Kiếm Hạ Trời Cao này.

Nhưng một chiêu này dù không trúng, vẫn còn đòn thứ hai đánh tới.

Một ánh đao đỏ sậm bá đạo chuyển hướng tấn công Quân Mạc Tiếu chưa kịp chạm đất. Đây là kỹ năng của cuồng kiếm sĩ, Huyết Ảnh Cuồng Đao có thể chém thẳng, cũng có thể chém ngang. Vị cuồng kiếm sĩ trước mắt này chém ngang tới, Quân Mạc Tiếu vẫn chưa chạm đất nên không thể nào tránh né. Vì thế chỉ thấy ánh kiếm chợt lóe, một tiếng “Coong” vang lên, dùng thao tác lấy công làm thủ để đỡ, dùng kiếm đón lấy đòn đánh này.

Chống đỡ kiểu này thực chất là lấy công đối công, cho nên kết quả cuối cùng được quyết định bởi công kích của hai bên. Quân Mạc Tiếu cấp thấp, không dùng kỹ năng, đương nhiên không thể so với Huyết Ảnh Cuồng Đao. Một nhát Huyết Ảnh Cuồng Đao trực tiếp đánh văng đòn chống đỡ công thành thủ vừa rồi của Quân Mạc Tiếu. Ánh đao đỏ sậm tiếp tục bổ ngang tới, khí thế như muốn chém đôi Quân Mạc Tiếu.

Coong!

Kết quả, lại một tiếng giòn vang. Thanh kiếm trong thân ô bên tay phải của Quân Mạc Tiếu bị đẩy ra, cán ô bên tay trái một lần nữa đánh tới......

Song Đao Hai Đoạn!

Trần Quả giật mình, cô chơi cùng Diệp Tu đã lâu, nhưng đây là lần đầu cô thấy Ô Thiên Cơ còn có thể đánh ra Song Đao Hai Đoạn. Công kích kiểu này yêu cầu vũ khí tương ứng, trong số nhiều vũ khí của Vinh Quang, chỉ có song đao của hệ Ám Dạ mới làm được.

Hệ Ám Dạ có bốn nghề chính: thích khách, đạo tặc, ninja, thuật sĩ.

Trong đó, thích khách có thể phát huy tối đa Song Đao Hai Đoạn nhất không ai khác ngoàiđội trưởng Dương Thông của chiến đội301, một tuyển thủ lấy đó thành danh trong Liên minh Chuyên nghiệp. Vũ khí “Liễu Ảnh Loạn Vũ” trong tay Phong Cảnh Sát của hắn cũng là cặp song đao nổi danh nhất Vinh Quang.

Thích khách chọn song đao làm vũ khí, không nghiên cứu Song Đao Hai Đoạn thì thật lãng phí. Kỹ thuật Song Đao Hai Đoạn của Dương Thông tuyệt đối vững vàng. Trên thực tế hắn có thể trở thành sao, chủ yếu nhờ vào thực lực và cách thể hiện của hắn. Nhân vật Phong Cảnh Sát cũng không phải một nhân vật có sức mạnh gì vượt trội.

Song Đao Hai Đoạn, có thể nói là khắc tinh của thao tác chống đỡ, nhưng khi sử dụng nó như thao tác chống đỡ, ta có thể chiếm được ưu thế độc đáo. Diệp Tu đang lợi dụng điểm này, đưa ra phán quyết hai lần với Huyết Ảnh Cuồng Đao. Lần đầu hất văng vũ khí; lần thứ hai dùng để chống đỡ, nhưng cũng không mạnh mẽ đến mức ngăn được Huyết Ảnh Cuồng Đao. Ánh đao của Huyết Ảnh Cuồng Đao vẫn mạnh mẽ như trước, nhưng sau đòn này, Quân Mạc Tiếu nương theo lực đánh của đao mà văng ra ngoài.

Vừa văng ra, hàng loạt công kích nối gót thế mà bị Quân Mạc Tiếu tránh thoát. Nếu muốn cản Huyết Ảnh Cuồng Đao thật, Diệp Tu hoàn toàn có thể sử dụng kỹ năng Đỡ Đòn của kiếm khách, hiệu quả khẳng định tốt hơn chống đỡ bằng thao tác. Nhưng bấy giờ Diệp Tu cần hiệu quả của đòn đỡ không hoàn toàn này. Nếu dùng Đỡ Đòn, hiệu quả đánh văng của Huyết Ảnh Cuồng Đao sẽ giảm rất nhiều. Bản thân mình dùng thao tác chống đỡ, vừa lợi dụng được hiệu quả thổi bay để dịch chuyển nhanh, vừa trốn được chuỗi công kích.

Quân Mạc Tiếu rơi xuống đất xong liền lăn mình ngay tại chỗ... Lập tức thoát khỏi phạm vi góc nhìn từ linh hồn Trục Yên Hà của Trần Quả.

Góc nhìn của linh hồn không thể thay đổi, Trần Quả biết hết thấy được rồi đành phải nhìn sang màn hình Diệp Tu, ai ngờ màn hình xoay chuyển dưới thao tác tốc độ cao làm cô cảm thấy choáng váng. Cô có thể nhìn thấy trên màn hình Diệp Tu không ngừng lóe ra đủ loại ánh sáng công kích, còn Quân Mạc Tiếu xuyên qua màn lửa như thiếu niên tiền phong, làm đủ trò giật gân để né tránh.

Thanh máuvẫn luôn giảm đều trong suốt cuộc chạm trán. Để chặn chiêu Huyết Ảnh Cuồng Đao kia, dùng kỹ năng Đỡ Đòn còn không thể hóa giải toàn bộ thương tổn, huống chi thao tác chống đỡ thông thường. Nhưng so với HP, thứ làm người khác chú ý hơn chính là độ bền đang trượt dài của Quân Mạc Tiếu.

Độ bền không chỉ tiêu hao khi tăng tốc độ chạy, đi bộ, nhảy lên, lăn lộn, thậm chí công kích bình thường, tóm lại tất cả các động tác cơ bản nhất cũng có thể tiêu hao độ bền để gia tăng hiệu quả. Độ bền của Quân Mạc Tiếu giảm xuống nhanh như vậy, đương nhiên là do các động tác cơ bản vừa nãy.

Làm thế mới có thể chống cự tới bây giờ, nhưng một khi độ bền tiêu hao hết thì sao?

Trần Quả rất sốt ruột, lại không thể giúp đỡ được gì, ngay cả nhìn màn hình Diệp Tu cô còn chịu không nổi. Quay lại nhìn màn hình mình, từng người đang lũ lượt nhảy qua chạy về hướng Quân Mạc Tiếu biến mất.

Là người của nhà nào đây?

Trần Quả để ý, tên của những nhân vật tiến vào góc nhìn không hề kèm tên công hội, không biết do đã ẩn đi hay không có công hội thật.

1, 2, 3, 4, 5......

Diệp Tu vừa thao tác vừa thầm đếm trong lòng.

Hắn không rảnh để Quân Mạc Tiếu ngó quanh quan sát đối thủ. Hắn chỉ có thể dựa vào những kỹ năng mình liên tiếp tránh được để phỏng đoán nhân số.

15......

Trong chốt lát, hắn đã đếm tới 15.

Đây là phương pháp đánh giá thận trọng nhất, theo căn cứ phán đoán, Quân Mạc Tiếu đã thoát được kỹ năng của mười lăm nghề, điều này chứng tỏ có ít nhất 15 người đang vây đánh ở đây.

Đây là một cuộc mai phục có âm mưu.

Diệp Tu hiểu rõ. Mới vừa login, hắn liền chú ý tới dấu vết cháy đen trên mặt đất, đó là công kích pháp thuật hệ hỏa của nguyên tố pháp sư để lại. Nó còn chưa reset, cho thấy công kích vừa qua không lâu, chung quanh có người chơi.

Có người, Diệp Tu đương nhiên sẽ cảnh giác. Nhanh chóng quan sát một vòng, lập tức thấy được ngoài vệt cháy đen vẫn còn nhiều vết tích kỹ năng khác.

Người không chỉ có một!

Một giây đó, Diệp Tu hiểu ngay. Mà những dấu vết kỹ năng ấy lại trông rất có trình tự, vì thế hắn đã cố gắng chạy khỏi phạm vi của chúng trước tiên.

Hắn làm được, tiếc là Trần Quả lại không thể tránh thoát.

Ý đồ của đối phương đã rõ ràng, nhưng lai lịch của đối phương Diệp Tu lại không rảnh quan tâm.

Rầm rầm rầm rầm rầm rầm!

Hàng loạt tiếng nổ vang đến từ Pháo Mảnh Đạn của bậc thầy pháo súng, Quân Mạc Tiếu vừa né được, phía sau hắn đã chìm ngập biển lửa. Liên tục tiêu hao độ bền để tăng cường sức hành động nhưng hắn vẫn không thể thoát khỏi đối phương. Đối phương đoán được động tác của Quân Mạc Tiếu, bèn liên tục tấn công trước.

Trừ đợt công kích ban đầu, đối phương không hề chơi xáp lá cà hòng giết chết mục tiêu. Chúng chỉ công kích liên tục nối liền, chuẩn bị vờn Quân Mạc Tiếu từ từ đến chết, cách này giống hệt lúc Diệp Tu chỉ huy đám Trảm Lâu Lan đánh chết Tôn Tường.

Chẳng ngờ thủ đoạn mình từng dùng lại có ngày bị người gậy ông đập lưng ông.

Cũng may kỹ thuật và phối hợp của những người này không bằng bọn Trảm Lâu Lan, kinh nghiệm của Diệp Tu lại cách xa Tôn Tường. Sau một phen thao tác tránh nặng tìm nhẹ liên tục, Diệp Tu vẫn khiến Quân Mạc Tiếu còn sống trong trận vây đánh nhiều người hơn này.

Nhưng đây không phải kế lâu dài, trốn tránh công kích như vậy sẽ tiêu hao rất lớn, bất kể là sức lực bản thân hay HP và độ bền nhân vật. Quân Mạc Tiếu cũng chỉ mới cấp 54, nếu Diệp Tu không thoát thân hoàn toàn, cứ kéo dài như vậy thì chết chỉ là chuyện sớm muộn.