Huyền Thoại Trở Về - Diệp Tu

Chương 563: Người anh em từ từ thôi



Edit: Tam Beta: Kha

Bốn tượng đá vốn đang đánh tới Tank 5, nháy mắt đồng loạt xoay người xông về một mục tiêu khác: MT tự xưng – Trai Ngầu Cầu Bại.

Bấy giờ, không ai rảnh để ý hắn tự xưng cái gì, mọi người đều hiểu chuyện nào mới là quan trọng nhất.

“DPS lên!” MT Bảy Lá Một Hoa (trong lòng mọi người) và đoàn trưởng Cừu Vui Vẻ cùng phát lệnh.

DPS nào dám rề rà, không màng cái gì thù hận mana với chả CD nữa, dập skill cao cấp hết mình mới là thượng sách.

Cả con đường chìm trong ánh sáng chói lòa của đủ loại kỹ năng, bốn tượng đá kẹt trong đó bị đẩy qua đẩy lại như sao xẹt. Chỉ số kháng của tượng đá rất cao, nhiều kỹ năng khống chế đều vô dụng với chúng, lúc này mọi người đang tranh thủ thời gian hợp lực chôn luôn cả bốn.

Rầm!

Rốt cuộc, một tượng đá lóc bóc vỡ ra đổ ầm xuống. Sau đó, tượng thứ hai, thứ ba cũng nối gót, vỡ thành đá vụn bên đường.

Còn tượng thứ tư!

Bởi vì công kích không đều, nên lượng HP quái rớt cũng không giống nhau. Tượng đá thứ tư vẫn còn một ít máu, điên cuồng xông về phía Trai Ngầu Cầu Bại.

Nhưng nguy cơ đã qua, chỉ mỗi một tượng đá chẳng làm nên trò trống gì. Trai Ngầu Cầu Bại ban nãy một mình cân nổi một con, xem ra chỉ là chuyện muỗi. Bảy Lá Một Hoa vốn muốn dùng Khiêu Khích cho nó chạy một vòng, cũng nhìn ra hành động này không cần thiết, nên hủy kỹ năng, chạy sang hỗ trợ.

Không ngờ chỉ thấy đủ thứ hiệu ứng lòe loẹt của đống kỹ năng quần chúng thi nhau đập tới, che khuất thân hình tượng đá với Trai Ngầu Cầu Bại luôn.

Bảy Lá Một Hoa giật mình.

Dù Trai Ngầu Cầu Bại chung đoàn được miễn sát thương, công kích thế nào cũng không ăn nhằm với hắn. Nhưng vấn đề là, hiệu ứng công kích gây ra rất dễ ảnh hưởng tầm nhìn và phán đoán của MT, bình thường mọi người đều cố hạn chế. Nhưng nghĩ lại lúc này đã đến khâu cuối cùng, không phải xoắn xuýt nữa, nên Bảy Lá Một Hoa cũng không lên tiếng.

Bảy Lá Một Hoa hiền lành tốt bụng sao ngờ được, làn công kích này căn bản là cố ý trả thù! Dù không đánh chết cha thằng Trai Ngầu Cầu Bại được, nhưng hội đồng ổng cũng phê tay lắm chứ bộ?

Ầm!

Lại một âm thanh vang lên, một thân hình bị đánh bay ra khỏi vùng sáng kỹ năng, rớt ầm xuống đất, rồi vỡ ra lóc bóc. Sau khi đợi hiệu ứng tan bớt đi, tượng đá thứ tư không đầu hiện ra trước mắt mọi người, lảo đảo hai bước, rồi ngã xuống.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù lúc ba tượng đá ngã xuống, nguy hiểm cũng qua, nhưng lúc được nghỉ tay chân chính, đúng là chỉ khi mọi việc xong xuôi hết.

Mọi người thả lỏng, nhét trái tim nhảy lên cổ họng về vị trí cũ, xong quay đầu tròn mắt nhìn Trai Ngầu Cầu Bại.

Tất nhiên, đó là ánh mắt của người thật ngồi sau màn hình máy tính, trong game không thể cảm giác được. Ở đây chỉ thấy cả tập đoàn người cùng lúc quay về phía Trai Ngầu Cầu Bại, dù vậy nhìn qua cũng rất hoành tráng.

“Các đồng chí vất vả rồi.” Trai Ngầu Cầu Bại xoay một vòng, vẫy tay với các người chơi – đây là do hắn thao tác mà thành.

“Á đù má!” Cả đám thất thanh.

“Lên luôn nào!” Trai Ngầu Cầu Bại giơ kiếm chỉ về phía trước, nhấc chân tiến lên.

Cừu Vui Vẻ nhìn nhìn, tầm mắt mọi người cũng chuyển sang gã, nếu bây giờ gã không lên tiếng, còn mặt mũi nào làm trưởng đoàn nữa? Vì vậy vừa đuổi theo vừa gọi, “Người anh em đợi chút đã.”

“Hể? Kêu tui à?” Trai Ngầu Cầu Bại ngó về sau, chân vẫn không ngừng bước.

“Đúng đúng, kêu ông đó, khoan đi đã.” Cừu Vui Vẻ kêu lên.

“Hả?” Trai Ngầu Cầu Bại dừng lại, ngó thấy mọi người không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn.

“Không lẽ ông đổi ý, không đi bên trái nữa à?” Trai Ngầu Cầu Bại hỏi.

“Không có.” Cừu Vui Vẻ vội nói, “Là vầy, người anh em từ từ thôi, đừng kéo lần bốn tượng, tụi tui có chút áp lực.”

“Ủa cũng dễ mà?” Trai Ngầu Cầu Bại nói.

Cừu Vui Vẻ dập băng trong giây lát. Trận đánh này đúng là không có nguy hiểm thực sự. Nhưng trong quá trình, cả đám phải chịu thót tim mấy phen. Nếu kiểm soát không tốt, mấy kỵ sĩ chia nhau bốn tượng đá, mục sư chắc chắn theo không kịp. Tank có thể ví như một loại sinh vật, có buff là thần, không buff là dưa. Tank thành dưa, nguyên đội là ruộng dưa, ai muốn vặt cứ vặt. Nên chuyện kéo giết một lần bốn tượng, Cừu Vui Vẻ mới cảm thấy liều quá mức, không, phải nói là cả team đều thấy thế, không riêng gì Cừu Vui Vẻ.

“Cái này, nếu mà lỡ tay một phát, banh xác luôn không chừng.” Cừu Vui Vẻ nói.

“Có tui đây!” Trai Ngầu Cầu Bại nói.

Có ông mới rườm rà vậy đó! Cừu Vui Vẻ khóc ra máu mắt nghĩ, kết quả lúc này bỗng có người ngắt lời, “Có ông? Mình ông cân hết được sao?”

“Tui bày bố tốt rồi, hết thảy liền đơn giản.” Trai Ngầu Cầu Bại nói.

Người kém nhạy bén không nghe ra được ẩn ý trong câu này. Bảy Lá Một Hoa lại lập tức ngộ ra, nói, “Tụ quái xung kích vòng cung, người anh em nắm chắc không?”

“Ăn sáng thôi.” Trai Ngầu Cầu Bại nói.

Xung quanh xì xào la ó, chỉ có Bảy Lá Một Hoa thành thật nói một câu “Khâm phục”.

“Cố gắng luyện tập, ông cũng làm được.” Trai Ngầu Cầu Bại an ủi Bảy Lá Một Hoa. Tiếng la ó càng ầm ĩ. Bảy Lá Một Hoa là người tốt a! Quan hệ với người trong đội tất nhiên thân thiết. Gã là loại dù người ta không thích chăng nữa, cũng không thể ghét được. Lúc này Trai Ngầu Cầu Bại lên giọng dạy bảo, không ít người đều cảm thấy bất bình thay cho Bảy Lá Một Hoa, đang muốn đứng ra nói chuyện, kết quả Bảy Lá Một Hoa đã lên tiếng, “Tui không làm được, luyện cũng lâu rồi vẫn chưa nắm vững.”

“Ầy... Tui cũng hết cách, cái này vốn không có bí quyết gì, chủ yếu là nhờ kinh nghiệm với phán đoán, thậm chí do trực giác mách bảo. Nếu ông cứ lập cập nhìn số liệu mà tính toán, nhất định không theo kịp.” Trai Ngầu Cầu Bại nói.

“Chuẩn rồi, đúng là vậy á.” Bảy Lá Một Hoa hùa theo.

Cả đám thấy thái độ của Bảy Lá Một Hoa với Trai Ngầu Cầu Bại cứ như hận không gặp nhau sớm hơn, đều ngây ngẩn. Cừu Vui Vẻ đang muốn kêu Trai Ngầu Cầu Bại làm theo đấu pháp cũ của cả bọn, kết quả thằng này mang đồng chí Bảy Lá hiền lành của công hội đi xa dần, xa dần, xa dần; sau đó, dắt bốn tượng đá quay về...

“Vãi chưởng!” Mọi người hốt hoảng thét lên, nhưng hai vị kỵ sĩ kia chớp mắt đã kéo tượng đá trà trộn vào trong đội hình của họ.

“Bốn tượng này là pháp sư chiến đấu, thuộc tính khác bốn kiếm khách ban nãy, đây cũng là chỗ khó xơi nhất của xung kích vòng cung, vì phải tùy vào mục tiêu mà điều chỉnh thao tác cho phù hợp. Thật ra tình huống hiện tại cũng chưa đến nỗi cam go. Nếu lỡ kéo mấy tượng nghề nghiệp khác nhau, muốn đánh được vòng cung hốt hết chúng không dễ tí nào. Lúc này phải giữ cho chuẩn, chính xác là không được sơ suất. Nếu có sơ hở, gặp cao thủ thì còn cầm được một lúc, bị ngắt giữa chừng là đổ sông đổ biển luôn.” Trong lúc hai người chạy về, Trai Ngầu Cầu Bại nói liên miên không dứt.

“Chuẩn chuẩn chuẩn, nói quá chuẩn.” Bảy Lá Một Hoa vô cùng kích động.

Cả đám chỉ còn nước bó tay, cạn cmn lời. Quái cũng đã dẫn tới, chuẩn bị lên thôi! Lúc này chợt nghe Trai Ngầu Cầu Bại hét to một tiếng: “Chết mọe!”

“Sao vậy?” Bảy Lá Một Hoa hỏi.

“Quên CD! Tinh Thần Kỵ Sĩ chưa CD xong!” Trai Ngầu Cầu Bại kêu lên.

“Chết!” Bảy Lá Một Hoa cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, không có Tinh Thần Kỵ Sĩ, Xung Kích cũng chỉ như kỹ năng thường, phải xài Anh Dũng Xung Kích mới tụ quái nổi. Cả đoàn nghe xong, vừa run vừa khóc, CMN, muốn diệt đoàn sao?

“Các đồng chí, thời khắc hiểm nghèo đã đến!” Trai Ngầu Cầu Bại hô.

“Lỗi của ông chứ ai!!” Mọi người cùng gào lên.

“Là lỗi của tui, là tui quên đợi CD.” Bảy Lá Một Hoa bắt đầu tự phê bình theo thói quen.

“Mỗi người đánh một đứa trước!” Trai Ngầu Cầu Bại gào với đám kỵ sĩ.

“Buff theo không kịp đâu!” Cừu Vui Vẻ vội nói.

“Chịu đỡ chút đi!”

“Dễ OT lắm...” Cừu Vui Vẻ xoắn ruột rồi! Bình thường là vài mục sư cùng yêu thương MT, nhưng không có nghĩa tất cả cùng lên hết. Cái này cũng coi như thuộc về kỹ năng khống chế thù hận. Với damage kinh khủng của BOSS, nếu chỉ một hai mục sư thay nhau buff máu, vậy đảm bảo thù hận do trị liệu của mục sư sinh ra thể nào cũng OT.

So sánh một cách đơn giản, giống như DPS bỗng đánh ra một chiêu mạnh không kém BOSS, sát thương cao như vậy, thù hận xuất hiện không làm OT mới lạ.

Thù hận do trị liệu sinh ra và thù hận do DPS đánh ra tuy khác nhau, nhưng cùng chung đạo lý. Công kích của BOSS mạnh, damage cao, nghề nghiệp trị liệu muốn bổ damage, càng phải buff nhiều hơn, thành ra gây ra thù hận càng lớn. Mà nếu nhiều mục sư cùng lúc, có thể chia sẻ áp lực với nhau, thù hận chia đều thành ra ít bớt. Còn như để một mục sư gánh hết, chưa nói tới chuyện máu có kéo lên được không, dù kéo được, cũng đảm bảo OT. Trị liệu tạch, T không ai buff thành dưa, T là dưa, nguyên đội trở thành ruộng dưa xanh ngát... Nên tục xưng chết chùm là vậy.

“Không sao, cố gắng chút, đợi tui CD được rồi! Mọi người dụ quái nhớ chú ý chỗ đứng, cho lát nữa tui tiện Xung Kích!” Trai Ngầu Cầu Bại kêu lên.

“Hay ông đừng lên đi?” Cừu Vui Vẻ thấy Trai Ngầu Cầu Bại muốn tiến lên, vội cản.

“Sao?”

“Trang bị ông như vầy, bị nó đánh một cái... OT chắc luôn.” Cừu Vui Vẻ nói.

“Vậy không cho nó đánh trúng là được chứ gì?” Trai Ngầu Cầu Bại cười nói, xong xoay người, giơ kiếm bổ xuống một tượng đá gần đó. Bốn tượng đá lần này là pháp sư chiến đấu, cầm thạch mâu trong tay, con quái bị Trai Ngầu Cầu Bại cào trúng lập tức xoay người dùng Long Nha. Trai Ngầu Cầu Bại như đã đoán trước, lập tức lách đi, giơ khiên đập tới, tượng đá ầm ầm ngã xuống.