Huyền Thoại Trở Về - Diệp Tu

Chương 61 Săn Giết Á Cát - Hồi 1



 

Vinh Quang quy định một đội tối đa có mười người, các đội hợp lại tạo thành một đoàn, tối đa cũng là mười đội.

Diệp Tu vào đội rồi nhìn qua, đội ngũ vừa tròn mười người, hắn đều biết qua hầu hết các thành viên như: Lam Hà, Hệ Châu, Đăng Hoa Dạ, Lôi Minh Điện Quang, Tri Nguyệt Khuynh Thành, Vản Quy, lúc này cũng đang ờ xung quanh, đều khá quen thuộc với hắn nên bắt đầu đến chào hỏi. Có thêm ba người khác chưa gặp qua: Lưu Vân Xuy, nghề chuyên gia thuốc súng; Toàn Lưu Vạn Trượng, nghề bậc thầy pháo súng, cuối cùng là một cái tên nghe khá tục, Thánh Quang Sờ Mó Cưng, là môt muc sư.

Ba người này đã được Lam Hà tiến cử giới thiệu một hồi. Với 20 người trong hai đội còn lại, Lam Hà cũng không dài dòng thêm. Nếu muốn săn giết Huyết Xạ Thủ Á Cát thực ra chỉ cần một đội 10 người, đây lại một lần dẳn theo những 30 người, có thể thấy được nội dung chủ yếu của săn giết BOSS Dã Đồ chính là “cướp đoạt”. Có thể nói một trận chiến này thôi Lam Khê Các đã dốc hết nhân tài, 30 người này đều có thể tìm thấy trong bảng xếp hạng hàng đầu ờ khu 10.

Diệp Tu nhìn lướt qua nhân số chỉnh tề, thình lình nói ra một câu: ‘Tui chiếm vị trí của Thiên Thành hả?”

Lam Hà ngẩn ra, không ngờ Diệp Tu lại kỹ tính đến cả việc này cũng nhìn ra. Quả thật, Thiên Thành là do cậu gọi đến để chuẩn bị cùng đi săn giết Huyết Xạ Thủ Á Cát, nhưng bây giờ vô tình gặp Quân Mạc Tiếu… Lam Hà thấy đây cũng vừa hay là lời giải thích thỏa đáng, thẳng thắn khí khái mà nói: “Không cần để ý đến cậu ta, chúng ta cứ làm chuyện cần làm.”

“Huyết Xạ Thủ xuất hiện lúc nào?” Diệp Tu hỏi Lam Hà.

“Năm phút trước thì tụi tui nhận được tin, liền vội vàng kêu gọi anh em đang luyện cấp tập trung hết bên này, lát sau sẽ có thêm một đội nữa tới.” Lam Hà nói.

“Phải dùng tới nhiều người như vậy sao?” Diệp Tu cười, cứ cho là muốn cướp quái đỉ thì kỳ thực cũng không cần dùng nhiều người như vậy, đến lúc đó tất cả mọi người đều vây quanh một mục tiêu, rất nhiều người căn bản sẽ không có chỗ để đánh.

“Phòng ngừa biến cố phát sinh thôi!” Lam Hà thở dài.