Huyền Thoại Trở Về - Diệp Tu

Chương 646: Cướp BOSS trước đã



Edit: Hwan Beta: Lông Cú

“Một đáp án chẳng có chút bất ngờ nào.” Ngụy Sâm bình luận về câu trả lời của Diệp Tu. Với cục diện hiện tại ở Thần Chi Lĩnh Vực và danh tiếng nát bét của Quân Mạc Tiếu, ngoài Nghĩa Trảm Thiên Hạ ra thì chẳng còn ai đủ sức để hợp tác.

Những công hội của CLB khác từ khu 10 tới Thần Chi Lĩnh Vực đa phần đều từng bị Diệp Tu cho ăn hành. Dù có tìm họ hợp tác đi nữa thì đôi bên cũng không an tâm về nhau. Mà quan hệ với Nghĩa Trảm Thiên Hạ vẫn luôn ổn định, trước giờ đều là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa, người đại diện của Nghĩa Trảm Thiên Hạ hiện giờ vẫn là Trảm Lâu Lan, không như những công hội khác, hội trưởng thực ra chỉ là người làm thuê, có thể bất chấp thủ đoạn mà kiếm lợi. Thân phận của Trảm Lâu Lan, nếu vì một con BOSS mà trở mặt vô tình, vậy thì quá mất thể diện.

Đã quyết như vậy, Diệp Tu lập tức liên hệ với Trảm Lâu Lan. Trò chơi vẫn đang mở, nhìn danh sách bạn tốt thấy Trảm Lâu Lan đang onl nên gửi mess qua: “Đang bận à?”

Lời chào hỏi mở đầu đã dùng không biết bao nhiêu lần, Diệp Tu tới giờ vẫn không buồn đổi lời thoại.

“Cũng chẳng làm gì, haha” Trảm Lâu Lan trả lời.

“Đi cướp BOSS đi.” Diệp Tu cũng đơn giản thẳng thắn không nhiều lời.

“BOSS gì?” Trảm Lâu Lan hỏi.

“BOSS hoang dã.” Diệp Tu nói.

“Ở đâu?”

“Tui biết gì đâu, bên ông không có tin gì à?” Diệp Tu hỏi.

Trảm Lâu Lan đen mặt: “Gì kỳ vậy ba?”

“À, vụ BOSS hoang dã bên Nghĩa Trảm Thiên Hạ bọn ông triển khai ổn không?” Diệp Tu hỏi.

“Cũng thường thôi…” Trảm Lâu Lan nói.

“Thường là như nào? Tuần trước cướp được mấy con?” Diệp Tu hỏi.

“3…”

“3 con mà bảo là thường à, ông khiêm tốn quá.” Diệp Tu cảm thán. Bản đồ Thần Chi Lĩnh Vực rộng như thế, Diệp Tu cũng không đếm ngay được có bao nhiêu con BOSS hoang dã trong mỗi khu luyện cấp từ 55 tới 70. Nhưng hắn dám khẳng định, 3 con là quá ít. Vậy mà dám nói “thường thôi”, khiêm tốn cái beep.

“Đối với bọn tôi thì vậy là thường” Trảm Lâu Lan gởi qua emo cười khổ.

Diệp Tu vui mừng. Không phải hắn cười trên nỗi đau khổ của người khác, bởi hắn đã đoán được tình hình cướp BOSS bi kịch bên Nghĩa Trảm Thiên Hạ từ lâu. Tích lũy của các công hội đều là giả sao? Cứ nhìn kho hàng của các công hội lớn thì biết, trang bị của các công hội dưới trướng câu lạc bộ đều cao cấp hơn Nghĩa Trảm Thiên Hạ. Trang bị cao cấp thì thực lực cũng mạnh, đánh không lại tất nhiên sẽ không cướp được BOSS. Mà không cướp nổi BOSS, Diệp Tu hợp tác với họ mới có lợi thế, chứ nếu bao hết BOSS thì có mày hay không cũng chẳng sao.

“Tui giúp ông, chúng ta hợp tác, cướp được BOSS thì chia đồ há?” Diệp Tu đề nghị.

“Nếu cướp được thật thì gì cũng ok.” Trảm Lâu Lan thẳng thẳn đồng ý. Tình trạng bi thảm một tuần mới cướp được 3 BOSS như thế, gã còn sợ gì thảm hơn nữa? Diệp Tu đề xuất ý kiến gì gã cũng duyệt hết, có còn hơn không.

“Ok, có biến nhớ liên lạc nhé” Diệp Tu nói.

“Ok!” Trảm Lâu Lan đáp.

Diệp Tu tắt khung tán gẫu. Ngờ đâu chỉ trong chốc lát Trảm Lâu Lan đã gửi tin tới, Diệp Tu còn nghĩ nhanh như vậy đã có tin tức. Nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên, BOSS hoang dã khiến người ta đau bi thuộc dạng xuất hiện ngẫu nhiên, nếu chỉ tập trung vào nó, bắt đầu từ 0 giờ thứ hai, mỗi giây mỗi phút đều không yên ổn, bất cứ lúc nào cũng phải mặc giáp ra trận. Thật ra thì những nhân tài thuộc đoàn tinh anh phụ trách BOSS hoang dã của các công hội lớn cũng không sướng gì. Bọn họ không được hành nghề tự do, họ là nhân viên 119 vừa thấy BOSS là phải xách mông đi diệt BOSS ngay.

Cuối cùng mở tin nhắn của Trảm Lâu Lan ra mới phát hiện không phải, Trảm Lâu Lan chỉ đang hỏi hắn bản hướng dẫn sách kỹ năng lần trước.

“À, cái đó không còn nữa, đã bán rồi.” Diệp Tu trả lời.

“A… Vậy à, tiếc quá.” Trảm Lâu Lan có chút tiếc nuối, nhưng đáp án này cũng cũng không ngoài dự đoán. Lúc Diệp Tu chào hàng thì gã cũng chưa nghĩ kỹ, tuy rằng từ chối, nhưng gã biết chắc sẽ có người mua, đối phương vốn không phải lo lắng gì. Quả nhiên Diệp Tu không còn tìm gã nữa, gã cũng đoán chắc hàng đã bán rồi. Hôm nay nhân lúc hai bên còn đang tán dóc, Trảm Lâu Lan cũng thuận miệng xác nhận, đúng y như dự đoán, thế là gã không nghĩ tới nữa.

Hai người không nói thêm gì, mạnh ai nấy chơi. Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu còn chưa max cấp, mấy ngày nay chủ yếu chỉ đi cày cấp trong game. Ngó quanh hai bên đường, gần đây Thần Chi Lĩnh Vực rất hỗn loạn, không chỉ công hội của hai chiến đội Luân Hồi với Lam Vũ ném đá nhau, mà fan của hai chiến đội cũng thường xuyên gây war ầm ĩ.

Ngoài hai nhà trên, những nhà khác như Vi Thảo và Yên Vũ vừa bị loại, tâm trạng tất nhiên không tốt. Còn phải chịu sự chế giễu từ phe thắng, chắc chắn nhịn không nổi. Hơn nữa họ còn bị nốc ao ngay vòng đầu, chiến đội mình bị loại, ai mà phục cho được. Vì vậy cả bọn muốn tìm lại thể diện trong game, không có chuyện cũng phải gây chuyện mới thôi.

Thần Chi Lĩnh Vực lại không có khu an toàn, từ trong thành cho đến ngoài thành, từng ngõ ngách đều có thể PK, tất cả mọi người đều bị mùa thi đấu gợi lên nhiệt huyết sôi trào.

Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu còn chưa đi đến ngoài thành, bên Trảm Lâu Lan lại gởi tin đến, lần này thật sự là BOSS, nhưng Diệp Tu vừa thấy cái tên ông vua cống ngầm đã mất hẳn hào hứng.

Vua cống ngầm Lộ Tạp Tu, tên thì khí phách, nhưng “vua” này thật ra chỉ là tên lưu manh đứng đầu ở khu cống rãnh mà thôi. Diệp Tu không ghét bỏ thân phận lưu manh của nó, vấn đề là con BOSS này chỉ mới cấp 55, thuộc hàng thấp nhất trong đám BOSS hoang dã ở Thần Chi Lĩnh Vực.

Diệp Tu cũng cần vài thứ rơi từ BOSS hoang dã cấp thấp, nhưng quân số phe ta quá ít ỏi, thời gian và sức lực có hạn, hắn chỉ hy vọng đụng phải BOSS cao cấp. Ngộ nhỡ vật liệu BOSS cấp thấp không kiếm được, ta vẫn có thể lấy hàng từ BOSS này đổi sang.

Vật liệu hiếm mà BOSS hoang dã rớt ngàn vàng khó mua, nhưng vẫn có thể dùng vật đổi vật. Trang bị không giống, nhu cầu của các chiến đội chuyên nghiệp về vật liệu hiếm cũng không giống. Tuy rằng vật liệu thì không ai chê bao giờ, nhưng số lượng yêu cầu vẫn khác nhau. Phương thức lấy vật đổi vật để trao đổi vật liệu hiếm vẫn được ưa chuộng rộng rãi trên thị trường.

Với tình hình như vậy, thì mặc kệ có nhu cầu hay không, BOSS cấp 70 vẫn có lợi ích thực tế hơn BOSS cấp 55.

Chỉ tiếc bên Trảm Lâu Lan báo qua lại là con BOSS cấp 55, tuy hơi tiếc nhưng thà có còn hơn không. Diệp Tu lập tức gọi Đường Nhu, Bánh Bao và Trần Quả từ đủ hướng khác nhau tới nơi Trảm Lâu Lan nói. Còn bên Ngụy Sâm à, căn bản cũng không nhận được tin gì từ bên Luân Hồi. Công hội Luân Hồi không phải không biết, mà là quá nửa BOSS cấp 55 không tới lượt đội tinh anh thứ hai đi ứng phó.

Lộ Tạp Tu là vua cống ngầm, cống ngầm thuộc mảng công trình thành thị nên đương nhiên không ở chốn đồng hoang hiu quạnh rồi. Thành Hách Tân cứ thế bị biến thành một khu luyện cấp. Ba người Diệp Tu đến trạm dịch chuyển của thành chủ, tiếp đó lại hội họp ở trạm dịch chuyển của thành Hách Tân. Kết quả gặp không ít người chơi vừa ra khỏi trận dịch chuyển đã cùng chạy về một hướng, trên đầu họ là tên đủ các công hội.

Trên đầu Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu cũng có, là tên của Nghĩa Trảm Thiên Hạ, Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn chờ Diệp Tu chào hỏi Trảm Lâu Lan xong cũng treo tên công hội Nghĩa Trảm Thiên Hạ lên. Chủ yếu là để gia tăng điểm thuộc tính tự do trong công hội.

“Nhiều người ghê.” Diệp Tu cảm thán. Các công hội lớn đến cướp BOSS hoang dã không phải không có quy tắc. Vào thứ 2, những người đó phân bố khắp bản đồ, sau khi BOSS khu vực nào bị giết thì tự nhiên nơi đó không còn là tiêu điểm chú ý nữa. Còn về những khu vực BOSS chưa bị giết ắt sẽ có người của công hội theo sát, 24 giờ không ngừng nghỉ. Đây không phải là trò chơi, mà là công việc chính của các công hội.

“Chúng ta… có nên khiêm tốn chút không?” Trần Quả vừa nhìn cục diện này thì lập tức đề nghị, cô sợ rằng chỉ cần cái tên Quân Mạc Tiếu này xuất hiện, mọi người sẽ hoan nghênh hắn hơn cả vua cống ngầm Lộ Tạp Tu.

“Ừ, khiêm tốn chút.” Diệp Tu đồng ý, bốn người lại vòng quanh một hồi, Diệp Tu nhắn tin qua hỏi tình hình bên Trảm Lâu Lan.

“Nhiều người lắm.” Trảm Lâu Lan đáp, gã đến sớm hơn bọn Diệp Tu nhiều.

Vị trí BOSS ở đâu tự sẽ có người báo, bọn Diệp Tu chỉ cần đi theo tọa độ đấy. Thành chủ cấp 55 vốn hẻo lánh, nhưng càng đến gần thì càng thấy nhiều người. Diệp Tu cảm thấy BOSS cấp 55 chẳng là cái đinh gì, vậy mà các công hội lớn còn coi như công việc quan trọng mà chăm chú chấp hành.

“Có mấy công hội tới?” Diệp Tu hỏi.

“Tui mới thấy được 5 nhà.” Trảm Lâu Lan đáp.

“Bắt đầu giết chưa?” Diệp Tu hỏi.

“Chắc là sắp rồi.” Trảm Lâu Lan nói. Đối với người chơi cấp 70 ở Thần Chi Lĩnh Vực thì BOSS cấp 55 chỉ là hạng tép riu. Nên thường khi đối mặt với BOSS cấp 50 cơ bản sẽ không lằng nhằng, đủ người là giết luôn. Bởi vì dễ giết nên sớm ra tay chút nào thì kéo được BOSS hay chút đấy, rất có thể còn quyết định quyền sở hữu Boss.

“A, ra tay rồi.” Trảm Lâu Lan đột nhiên gởi tin.

“Nhà ai?” Diệp Tu hỏi.

“Lam Khê Các.” Trảm Lâu Lan nói.

“Vào được trận chung kết đúng là có khí thế.” Diệp Tu trả lời lại, “Chúng ta cũng ra tay thôi.”

“Mấy ông đang ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy.” Trảm Lâu Lan nói.

“Còn chưa qua, tụi tui mới bắt đầu đi thôi. Ông cứ ra tay trước giành damage, có cơ hội thì trộm BOSS luôn.” Diệp Tu nói.

“Còn mấy ông?”

“Tụi tui ở trên này cướp đường.” Diệp Tu nói xong, chào hỏi Đường Nhu, Bánh Bao, Trục Yên Hà một câu, rồi trực tiếp xông lên đầu đường, ngửa mặt liền thấy, người đến là hai người của Lam Khê Các.

“Thật là trùng hợp.” Diệp Tu nói.

Hai người này nhìn thấy tên Quân Mạc Tiếu, cũng sững sờ, sau nghe Diệp Tu nói còn tưởng rằng có gì muốn nói, ai dè giây tiếp theo đạn pháo, chiến mâu, gạch đá gì đó đã phi tới, một người đã bị đánh ngã ngay lúc ấy. Người còn lại hết hồn, lúc này mới vội vàng chống cự, Bánh Bao Xâm Lấn cực kỳ dũng mãnh đã bổ nhào lên từ trước, trực tiếp ấn xuống đất rồi nện một phát.

Hai người chơi bên Lam Vũ nghẻo trong chớp mắt. Diệp Tu dẫn theo ba người, vừa đi đến chỗ cống ngầm vừa đi săn xung quanh. Lúc này hiển nhiên là các công hội còn đang xếp lính, người chơi không đến cùng một lúc, cho nên ở thành chủ không có đội ngũ quy mô nào, kết quả bị tổ đội bốn người càn quét. Hơn nữa vừa nhìn thấy người của bên Lam Khê Các là giết tích cực luôn.

Bên cống ngầm, BOSS đã bị tấn công. Nhưng mà nhân số mỗi nhà khá ít ỏi, một mặt cẩn thận ứng phó một mặt chờ hậu viện chạy đến, cuối cùng các nhà còn ở trong thành đã nhận được tin tức bị tập kích.

“Đứa nào?” Vấn đề này đương nhiên ai cũng phải hỏi. Rốt cuộc nghe xong đáp án, tất cả đều vô cùng hoảng sợ. Quân Mạc Tiếu yên lặng đã lâu, sao đột nhiên manh động nữa rồi?

“Đậu má!” Bên Lam Khê Các, kẻ dẫn đội trực tiếp lật bàn phím, “Sao đen dữ vậy trời?”