“Cao thủ đại ca ông thật trượng nghĩa.” Đám Điền Thất vừa nhào lên vừa kích động.
“Mấy ông lá gan cũng lớn lắm.” Diệp Tu cười. Hắn đã cho những người này biết tình huống, đây là nhổ răng cọp, ba cỏng hội lớn có từ bò ý đồ hay không hắn cũng không biết được. Kết quả mấy người này đều không nghi ngờ gì, tới thật nhanh, cả cõ bé Trầm Ngọc nọ cũng tới. Nhưng em gái ma mới này rất có thế không rõ sự thật đã mù quáng chạy tới góp vui.
“Sợ gì chứ”. Nguyệt Trung Miên kêu, chém rất là hăng say, gã này hôm qua không online, level thụt lùi một chút, vất vả cày cả ngày, miễn cưỡng mớỉ lên cấp 21.
“Đây là người ông gọi tới?” Ba người nhóm lưu manh gà mờ còn đứng ngẩn ở một bên.
“Đúng vậy!” Diệp Tu đáp.
“Khi nào đó?” Lưu manh gà mờ hỏi.
“Lúc mấy ông thêm tui vào đội.” Diệp Tu nói.
“Lúc đó õng đã có kế hoạch rồi?” Ba người hoảng sợ, nghĩ thật sảu á!
Diệp Tu cười cười, không nói gì thêm, bắt đầu chỉ huy chổ đứng và kĩ năng phối hợp của mọi người, thậm chí đến tu thuốc thế nào cũng hướng dẫn.