Hơn mười người vừa ngã trái ngã phải chưa kịp điều chỉnh tốt tảm trạng, đã thấy hơn mười người chơi đang núp lùm sau cây của Mưu Đồ Bá Đạo di chuyến, như ấn như hiện cùng tiến lên. Đến gần bọn họ còn thừa cơ chiếm lợi, ném chút mìn quăng chút phép này nọ, tiếp đấy mới không thèm lãng phí thời gian nữa, tiếp tục đuổi theo Thương Nhân Quỷ Lùn, dù sao đây mới là mục đích thực sự khiến nguyên đám tụ tập ở đây.
Lại tiếp tục ngã trái ngã phải khiến mười người kia buồn bực á, đang đfêu chỉnh tâm trạng lần nữa, đoàn người của Lam Khê Các đã gào rít chạy tới.
“Đồ vô dụng! Thật sự quá vô dụng.” Lam Hà không hề lưu tình chút nào lên án mạnh mẽ những đối thủ cạnh tranh này, rồi sau đấy cũng điều khiến đám đàn em tranh thủ đánh đánh chiếm chút lợi, chém hai kiếm quăng vài phép.
Đáng thương cho hơn mười tẻn trước sau đều bị lăn qua lăn lại này, có người xui xẻo, trông khá thu hút còng kích nên bị chiếm lợi rất nhiều, trực tiếp ự hự rồi tạch luôn.
Xa Tiền Tử tức chết, BOSS không ngăn được, kết quả còn bị người ta mượn gió bẻ măng, trực tiếp gửi tin sang cho Lam Hà: “Lũ cầm thú tụi bây!!”
“Mấy ông quả thực vô dụng, thế mà cũng không ngăn được.” Lam Hà đáp.
“Đệch mọe tụi bây đến sớm gần nửa buối, chắng phải cũng éo có biện pháp hả.” Xa Tiền Tử đáp trả.
“Như nhau thôi như nhau thôi.” Lam Hà gửi lại.
Sau đó cả hai đều im lặng, trong lòng dâng trào cảm giác nặng nề lạ thường.