Pháp Trượng Điểm Băng này cũng khiến Dạ Độ Hàn Đàm có chút bất lực, nhưng cũng không luyến tiếc. Thứ này xuất hiện hi hữu như thế nào, cũng chỉ là trang bị cấp 25, chỉ là món trang bị sớm chuyển, có thể uy vũ nhất thời tại giai đoạn cấp ngắn ngủi này mà thôi, đương nhiên với một tay lão làng cũng không quá để ý. Nghĩ vậy Dạ Độ Hàn Đàm không thể không khinh bỉ Dạ Vị Ương một chút, chí là vũ khí cam cấp 20 thôi, tên kia lại coi như trân bảo không chịu nộp ra, hỏi lí do, gã lại còn nói là giữ để trưng cho đẹp
“Chỉ lấy để thế chấp, cũng không phải không thể đổl về!” Dạ Độ Hàn Đàm nói với Dạ Vị Ương.
“Đừng lừa tao, nghĩ muốn đối thì đối về được sao? Người ta chỉ đích danh Pháp Trượng Điếm Băng rồi, mày cảm thấy cái thứ đó gặp Bạch Vu Nữ bao nhiêu lần mớl có thể đánh rớt hả?” Dạ Vị Ương nói. Cái Pháp Trượng Điếm Băng này cũng đang là chỗ khiến Dạ Độ Hàn Đàm cảm thấy bất lực, đã định là vũ khí cam, chỉ có thể gặp chứ không thế cầu!
“Không có thì đi mua, luôn có mọi biện pháp để có được mà.” Dạ Độ Hàn Đàm nói.
“Nếu không hiện tại thử xem?” Dạ Vị Ương nói.
“Thử bán cái Thập Tự Gía Băng Tinh của mày thì có.” Dạ Độ Hàn Đàm tức giận bảo. Hiện tại đang là giai đoạn khu mới mở, làm tay lão làng có kinh nghiệm, sẽ chỉ bán trang bị, chứ không phải mua trang bị. Bây giờ trang bị cấp thấp còn có thể bán lấy tiền, nhất là gặp được mấy tên ma mới có tiền. Đợi đến khi đẳng cấp mọi người đều đủ để bước vào Thần Chi Lĩnh Vực rồi, trang bị cấp thấp chỉ là mây bay, đến lúc đó vũ khí tím cấp 25 đồng giá với một cál lông sói trắng. Dạ Độ Hàn Đàm nói đi mua, đương nhiên là chỉ thời điểm vũ khí cấp thấp đều xuống giá bèo cả, bảy giờ mà mua vũ khí cam cấp 25, chỉ có mấy đứa ngốc mới làm thế, làm sao Dạ Vị Ương có thể không hiếu.
“Bán đi bán đi!” Dạ Vị ương rơi lệ, gã biết món vũ khí khiến mình trờ nẽn hơn người ở thời điểm cấp 20 cuối cùng cũng không giữ được nữa, càng thêm tức tối với tên Quân Mạc Tiếu. Tảm tình của Dạ Độ Hàn Đàm cũng không khá khấm gì, gã chợt thấy bản thân như đang bất chấp tất cả vậy, cảm giác này thật sự khiến người ta cảm thấy rất tệ hại.
Thế nhưng, vì sự nghiệp của của công hội ở khu mới, vì thanh danh của cõng hội! Sự trả giá này cũng đáng. Cuối cùng hai người đều dựa vào niềm tin kiẽn định này, rồi sau đó lại không thế không phục: Cái tên Quân Mạc Tiếu cáo già này, tuy rất gian xảo, nhưng luôn dừng ở mức trong phạm vi của họ, cũng không phải sư tử há miệng thét giá cắt cổ.
Vấn đề là, nếu cứ tiếp tục như vậy, Dạ Độ Hàn Đàm e sợ cả ba công hội lởn bọn họ đều phải bắt đầu tranh đấu phụ thuộc vào con sư tử đang há miệng lớn Quân Mạc Tiếu này, đây cũng không phải con đường lâu dài có thế đi. Bàn bạc thỏa đáng với Quân Mạc Tiếu xong, Dạ Độ Hàn Đàm cũng logout đăng nhập vào acc chính cầu cứu tống bộ. Việc đl phá kỷ lục của Rừng Rậm Băng Sương không phải gã không muốn tham gia, nhưng mẹ nó gã lại là kỵ sĩ, chức nghiệp chuyên phòng ngự trong Vinh Quang, là nghề mà MT lựa chọn đầu tiên, kết quả bị ăn bơ y chang mục sư Dạ Vị Ương.