13 phút 24 giây 21.
CÓ lẽ đối rất nhiều người chơi đấy chỉ là một dãy số được ghi trên bảng thành tích mà thôi. Nhưng với Dạ Vị Ương, với Xa Tiền Tử, với Lam Hà, với những người chơi trong các công hội lớn lúc nào cũng nhớ thương và tranh đấu mấy số liệu cao thấp trên bảng, mới thật sự hiểu rõ dãy số này có ý nghĩa như thế nào.
13 phút 24 giây 21. Đây không đơn giản chỉ là kỷ lục ở khu 10, mà con số này rõ ràng đã đột phá kỷ lục của toàn Vinh Quang.
Kỷ lục này không được hệ thống thưởng gì cả, mới đầu là người chơi tự ghi lại kỷ lục của mồi khu lớn đế so sánh, sau đó lại biến thành phía công ty phát hành ghi lại và thống kê bảng xếp hạng ở mỗi khu. Kỷ lục cao nhất từ trước tới nay của Rừng Rậm Băng Sương mới chỉ là 14 phút 31 giây 58, những người như Lam Hà tuy rằng không thế nhớ rõ ràng các số liệu này, nhưng ít ra còn biết chưa ai vượt qua kỷ lục 14 phút đó, nhưng hiện tại, khu 10, chì một đám người chơi của Gia Vương Triều vậy mà lại vượt qua kỷ lục này tận 1 phút.
Người của Trung Thảo Đường rốt cục không thế cười đủ 1 phút, người của Mưu Đồ Bá Đạo cũng chẳng phải người cười đến cuối cùng.
Đội Diệp Tu lúc này đã ở trong phó bản hơn 15 phút, chắc chắn không thể phá vỡ kỷ lục này rồi.
“Vờ lờ!!” Tin này vừa hiện trên thế giới được một giây, bốn người tong đội đều ngây dại. Đến lúc này đây cố gắng của họ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, toàn quá trình đánh phó bản, bọn họ cấn thận, cấn thận, lại cẩn thận, trong lòng bàn tay dính đầy mồ hõi cũng không dám lau đi, chỉ sợ chậm trễ một giảy. Nhưng kết quả thì sao? Ngay lúc bọn họ nghĩ rằng phá kỷ lục của Trung Thảo Đường hoàn toàn không có vấn đề gì, kỷ lục mới lại xuất hiện, thành tích 13 phút 24 giây 21 này chẳng khác gì sét giữa trời quang.
Bốn người đều đã cứng đờ, nhưng thanh âm chiến đấu vẫn quanh quần bên tai họ, bốn người tỉnh táo lại thì thấy, Quân Mạc Tỉếu thế nhưng vẫn đang chiến đấu.
“Ông anh, ông không thấy thông báo của hệ thống sao?” Một người nhịn không được nói.