Trần Quả nhanh chóng thay quần áo xong liền nhanh như gió mà xuất hiện tại tiệm net, giữa tiếng chào hỏi của đám nhân viên đang làm việc “Chào buổi sáng, chị chủ”, thì thấy được Đường Nhu trong một góc sáng sủa của khu cấm hút thuốc, vẻ mặt vẩn chuyên chú y như trước khỉ Trần Quả đi ngủ tối qua, không hề có chút uế oải. Lại chạy đi khu hút thuốc nhìn thử,
Diệp Tu đang ngậm thuốc mà hít hà khói, không thấy rõ được mặt mày đang thao tác của hắn trong làn khói xanh nhạt ấy.
Giờ đang là sáng sớm a! Đây là lúc vắng khách nhất, so với người chơi cả đêm còn muốn ít hơn. Tiệm net chí vang vọng tiếng thao tác của hal người, anh một hồi, tôi một hồi, lạch cạch lạch cạch.
Trần Quả không để ý Diệp Tu, trước hết phải giết Đường Nhu ở bên kia đã.
“Còn chơi, không muốn sống nữa sao.” Trần Quả vừa tiến lại gần vừa nói.
Không phản ứng, Đường Nhu còn đang đeo tai nghe, trong tai chỉ nghe được tiếng của trò chơi, Trần Quả bên cạnh gì gì đấy, lúc này căn bản không cùng một thế giới với cô nàng.
Trần Quả đành phải tiến lên tháo tai nghe của cõ nàng xuống, Đường Nhu lúc này mới có phản ứng.
“Đứng lên đi, sáng rồi” Đường Nhu quay đầu nhìn Trần Quả nửa giây, lại quay đầu tiếp tục chơi, lạch cạch lạch cạch.
“Em chơi đến điên mất rồi.” Trần Quả hết cách, cô hoài nghi chuyện mình lôi kéo Đường Nhu vào Vinh Quang là đúng hay sai.